Với sự quan sát tinh tế, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh viết bài “Thì thầm cây” đề cập một việc nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn.
“Thì thầm cây” như lời tự sự của một tâm hồn luôn đắm say với tình yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên.
Với tâm thế “nhập thân” vào thiên nhiên, nhà thơ đã thay lời cây cỏ gửi tới con người những thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc trước mọi hạnh phúc, buồn vui, gian khó: “Giữ vẹn toàn sự sống/ Cây và người tạm xa!”.
Có lẽ trong những ngày tháng này, sự đồng lòng giữa thiên nhiên và con người chính là sức mạnh lớn nhất để đẩy lùi, chiến thắng được đại dịch. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ này.
Tôi sống giữa công viên
Trước mỗi mùa mưa bão
Bị phạt tán, chặt cành
Để cây không gục ngã!
Bỗng đại dịch tràn về
Cây nhìn nhau ngơ ngác
Người đã đi đâu hết
U tịch trùm không gian!
Buồn nhất những đêm trăng
Ghế đá trên thảm cỏ
Chẳng nghe tiếng thầm thì
Những lứa đôi bạn trẻ…
Tôi như được chia sẻ
Khi biết những quán xá
Đều thưa thớt bóng người
Cũng vì ngăn dịch dã…
Thì ra phòng hiểm họa
Bao người tự cách ly
Giữ vẹn toàn sự sống
Cây và người tạm xa!
Nguyễn Hồng Vinh
Mùa cao điểm chống dịch 2021