Thầy giáo trẻ và quyết tâm dạy học ở đảo Song Tử Tây

Đó là câu chuyện của thầy giáo Lê Xuân Quyết (Sinh năm 1990), người đã quyết tâm xin ra đảo Song Tử Tây để dạy học cho những học sinh nơi đầu sóng ngọn gió.

Thầy giáo Lê Xuân Quyết cùng các học trò tại đảo Song Tử Tây. Ảnh NV cung cấp
Thầy giáo Lê Xuân Quyết cùng các học trò tại đảo Song Tử Tây. Ảnh NV cung cấp

Quyết tâm xin ra đảo dạy học

Xuất thân trong một gia đình nghèo của tỉnh Thanh Hóa, sớm thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của các em học sinh nơi đảo xa phải trải qua, thầy giáo Lê Xuân Quyết đã quyết định viết đơn xin được ra đảo Song Tử Tây (thuộc huyện Trường Sa, Khánh Hòa) với khát khao cháy bỏng là mang “con chữ” đến với những học sinh nơi đầu gió, ngọn sóng của Tổ quốc.

“Khi còn học tiểu học, chứng kiến nhiều bạn bè cùng trang lứa phải bỏ học giữa chừng cũng vì hoàn cảnh gia đình, trong đầu tôi khi đó nghĩ rằng tại sao việc học lại khó khăn đến vậy? Từ đó, tôi đã có ước mơ trở thành một người thầy giúp các em học trò nghèo được cắp sách tới trường...”, thầy Quyết tâm sự.

Thời còn là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, mới chỉ là năm nhất, năm hai nhưng biết bao lần thầy giáo đã đến Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa để hỏi về việc tuyển giáo viên ra đảo Trường Sa. Cũng rất may mắn, đúng vào năm ra trường thầy Quyết đã được tuyển chọn.

Khó khăn ở đảo

Lần đầu tiên đặt chân lên đảo Song Tử Tây, người thầy giáo trẻ ấy đã phải đối mặt với điều kiện rất khó khăn nơi đây.

Trường học rất thô sơ, không đủ lớp, cả trường có 9 học sinh gộp chung khối tiểu học và mầm non, phòng học có 2 bảng đen quay về hai hướng, có những năm phải kê thêm bảng vì là có lớp ghép. Nhớ lại những buổi đầu đứng lớp thầy giáo loay hoay dạy bên này, lại vội chạy, quay sang dạy bên kia.

Đồ dùng học tập như bút chì, màu, giấy tô… cũng rất thiếu thốn. Phải bốn đến năm tháng mới có một chuyến hàng từ đất liền cập bến trên đảo.

Những ngày đầu, trò chưa quen thầy, đặc biệt là học sinh mầm non có em khi vừa tới lớp học đã khóc nức nở đòi về. Các em lớn hơn chỉ cần thầy lơ mắt là trèo cửa sổ trốn về nhà.

Khi ấy thầy Quyết lại phải nghĩ cách “lấy lòng” học sinh, xem các trò như người bạn để cùng chơi, cùng học với các em, giúp các em hòa nhập dần với môi trường mới.

Ở ngoài đảo, điện thắp sáng cũng chỉ có một lúc vào mỗi buổi đêm. Những tiết học vào buổi chiều, cả thầy và trò đều ướt đầm đìa vì nóng bức, mồ hôi vã ra rơi từng giọt trên trang sách. Những lúc như vậy, thầy giáo không biết làm gì hơn ngoài việc động viên các em “cũng gần dịu rồi, các con cố gắng”.

Vào dịp Tết Trung thu, học sinh không có đồ chơi nhiều như trên đất liền, thầy giáo cùng với các phụ huynh phải lấy những sọt đựng hoa quả làm con lân để mang tới cho các em những tiết mục đặc sắc do chính thầy và các phụ huynh biểu diễn.

Bốn năm cống hiến nơi đảo xa, thầy Quyết vẫn nhớ như in vào những ngày lễ các em học sinh trên đảo động viên thầy bằng những lời chúc kẹp lên trang sách đặt ở bàn giáo viên.

Nét chữ nắn nót “mong thầy đừng xa bọn em, chúc thầy có thêm nhiều đóng góp nữa”, khiến thầy Quyết hết sức xúc động. Chính những giản dị đó lại càng làm cho tình cảm thầy và trò xích lại gần nhau hơn, giúp thầy giáo trẻ có thêm động lực để phấn đấu hơn nữa bên các học trò nhỏ của thầy.

Theo PLO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ