Khoảng 7 tuổi, thị lực của Lê Trung Cường bị giảm và sau đó ánh sáng vĩnh viễn rời xa anh. Thế nhưng dường như điều ấy không ảnh hưởng nhiều đến việc anh sáng tác. Lê Trung Cường đã viết nên những trang văn thật đẹp và tràn đầy rung cảm về cuộc sống, với sự sống động của màu sắc, náo động của thanh âm và ngập tràn sự sống, những trang viết về tình yêu con người và cuộc đời, về ước mơ và niềm hi vọng vào tương lai.
Tác giả chia sẻ: “… Khi hỏng mắt, hình ảnh đã đi vào não bộ trở nên cô đọng và sắc nét. Có sự tác động của môi trường qua các giác quan khác, nó được nhân lên thành nhiều sắc thái. Từ đó nhà văn khiếm thị cảm nhận được tự nhiên bằng “Con mắt trái tim”.
Bìa tập tản văn “Trong mắt trái tim” |
Trong mắt tôi sợi nắng vàng đang cuộn trên lá đỏ, làm cong tán lá. Cơn gió nhẹ thoảng qua xào xạc. Một chiếc lá cắt đứt sợi nắng vàng. Không còn gắn với bầu trời, sợi nắng nằm vắt ngang mái nhà, buông xuống đường quấn chân người đi qua…”
Lê Trung Cường cho rằng, không ai sinh ra muốn mình gặp phải những điều không may mắn, nhưng nếu số phận đã như vậy thì chỉ có cách tự tạo cho mình những lối đi khác, tạo ra sự gắn kết tình yêu, tình bạn... để giúp những người anh sống tốt hơn, tạo ra niềm đam mê cho cuộc sống và là mục đích phấn đấu.
Trong tập bút kí của Lê Trung Cường, độc giả cảm nhận được một không gian, thời gian, màu sắc và âm thanh vừa quen thuộc, nhưng cũng thật khác lạ.