Mới đây, Hội đồng kiểm kê của Viện lại cho biết số sách bị thiếu lên đến 121 cuốn (trong đó 11 cuốn nằm trong danh sách 25 cuốn thất lạc đã báo cáo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), 877 cuốn (chiếm 5% trong kho tư liệu Hán Nôm) bị hư hỏng nặng.
Thực trạng này thêm một lần nữa làm dấy lên nỗi lo ngại về công tác lưu trữ bảo quản kho tàng thư tịch cổ hiện nay ở nước ta.
Văn hóa là cội nguồn, là gốc rễ, là sức mạnh sâu xa của một dân tộc. Đây không phải lý thuyết. Đây chính là câu trả lời từ thực tiễn đời sống đất nước, qua hơn 30 năm tăng trưởng nóng về kinh tế. Và tất nhiên, để có trải nghiệm ấy, chúng ta đã phải trả giá rất nhiều.
Nhận thức là vậy. Song những mất mát về di sản văn hóa vẫn đang diễn ra, ở nhiều đơn vị, nhiều địa phương. Không chỉ các văn bản Hán Nôm đang chịu sức ép của thời gian, của thời tiết khí hậu vùng nhiệt đới, đó còn là các công trình di sản bị xâm hại hay được trùng tu không đúng cách; là các phong tục đẹp bị phai nhạt theo thời gian, là nghệ thuật dân gian, là lời ăn tiếng nói, là không gian sinh tồn…
Rất nhiều khía cạnh của đời sống văn hóa đang bị bào mòn, bị lãng quên, bị coi nhẹ, trước làn sóng xâm thực mạnh mẽ của văn minh vật chất hiện đại.
Quay trở lại với sự việc ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Những cuốn sách quý bị mất mát, thất lạc hay hư hỏng nặng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với việc bảo quản, rà soát, lưu trữ tư liệu ở đơn vị này.
Các thư tịch cổ là niềm tự hào, là tài sản vô giá, cho thấy tri thức và văn hóa của cả một dân tộc - kho giá trị đã phải đổi bằng máu và nước mắt, qua bao thế kỷ dựng nước và giữ nước.
Một cuốn sách bị hư hại, bị thất lạc đã gây ra bao tiếc nuối. Huống chi con số ấy lại lên tới hàng trăm. Dư luận có quyền đặt câu hỏi rằng: Viện đã làm tốt công tác bảo quản, đã thực sự quan tâm và thường xuyên kiểm kê, kiểm tra các đầu sách hay chưa?
Số lượng đầu sách quá nhiều, kinh phí thiếu, nhân lực thiếu… có thể là những lý do để giải trình, biện minh hợp tình hợp lý. Nhưng, nếu chúng ta cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan thì có ngăn chặn được những mất mát vẫn đang âm thầm diễn ra?
Ở một thế giới mà tiện nghi vật chất chiếm ưu thế, lợi nhuận thường là điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến trong kinh doanh, trong ứng xử, trong các mối quan hệ công việc. Nhưng đừng quên lắng nghe tiếng nói thẳm sâu từ những di sản mỗi ngày một trầm mặc. Nếu đánh mất những di sản ấy, chúng ta còn lại gì trước thời gian?