Sau đám cưới, sự nghiệp của chồng em phất lên như điều gặp gió. Mọi người bảo số mệnh 2 đứa hợp nhau nên làm ăn mới phát đạt, chỉ sau 3 năm chồng em đã giữ được chức trưởng phòng kinh doanh nên kinh tế gia đình có phần dư giả.
Nhưng, từ khi có chức sắc, chồng thường xuyên đi sớm về muộn. Thậm chí có hôm còn đi tiếp khách rồi say phải ngủ lại khách sạn. Em thắc mắc thì anh bảo tất cả vì “tương lai con em chúng ta”.
Cho tới chiều tối hôm đó thì chồng nhắn tin: "Nay anh tiếp khách về muộn, 2 mẹ con cứ ăn cơm trước đừng đợi anh".
Đọc tin nhắn báo cắt cơm của chồng, em chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng lúc ấy đứa bạn gọi điện rủ em đến nhà hàng của nó đãi món mới. Nghĩ chồng không ở nhà, ngại nấu em liền đưa con đi.
Ngờ đâu vừa vào tới cửa nhà hàng thì bất ngờ thấy chồng 1 tay cầm menu chọn đồ ăn, 1 tay ôm eo người phụ nữ bên cạnh tình tứ. Em nhìn sôi máu định lao lên cho anh ả một trận tơi bời. Song nghĩ làm thế chưa chắc chồng đã sợ, lại làm loạn quán của bạn. Vậy là em rút điện thoại bấm số loạn xạ: "Nhớ nhanh lên em nhé. Bố mẹ chị cũng đang qua rồi, em đón ông bà đến luôn đi. Từ nhà mình tới đây cũng chỉ tầm hơn chục phút. Chị sẽ gọi món trước".
Dập máy, em nhờ bạn xếp bàn vào 1 góc khuất nhưng có thể quan sát hết được về phía chồng. Vừa hay lúc nhân viên dọn thức ăn ra thì bố mẹ đẻ với cả nhà chồng em tới.
"Sao chị tổ chức hai gia đình gặp nhau bất ngờ thế, chẳng thấy bảo trước làm em cuống hết cả lên. May nay bạn em hủy hẹn chứ không cũng chẳng đưa bố mẹ tới được".
Em gái chồng gặp chị dâu hớn hở kể chuyện.
"À, vì cửa hàng này là của bạn thân chị. Nay có món mới bạn ấy mời chị tới thử. Thấy ngon quá nên chị mới nổi hứng mời luôn cả nhà tới ăn".
Mọi người vào bàn xong, em mới cố tình chỉ sang phía bàn lão như một sự tình cờ.
"Ơ, kia nhìn như kiểu anh Quân hay sao ấy nhỉ".
Ngay lập tức cả bố mẹ em, bố mẹ chồng quay ngoắt sang.
"Đâu hả con?... Đâu chị?".
"Kia kìa".
Mắt em chồng em tinh hơn, vừa ngoái người sang nó đã nhận ra anh trai mình đang ôm hôn người tình ngon lành.
"Không sai đâu chị".
Vậy là nó đứng dậy một mạch đi về phía chồng em.
"Thế này là thế nào anh?".
"Thảo... sao em... bố mẹ...".
Bất ngờ thấy người nhà, chồng em cuống cuồng đẩy ả bồ ra.
"Quân... mày làm gì thế hả?".
Tận mắt chứng kiến con trai mình cặp bồ, bố chồng em đỏ gay mặt, túm cổ áo con trai tát tới tấp.
"Thằng mất dạy này, vợ con đoàng hoàng tử tế mà dám ra ngoài làm mấy chuyện mèo mả gà đồng này hả?”.
Cô bồ vội vơ túi xách ôm mặt chạy khỏi nhà hàng. Lúc này em mới dẫn bố mẹ đẻ sang.
"Anh làm chúng tôi thất vọng quá đấy. Uổng cho cái Khánh nhà tôi một lòng 1 dạ vì anh".
Em thì không nói không rằng bất cứ lời nào chỉ nhìn chồng một lượt từ trên xuống dưới, thở dài lắc đầu 1 cái rồi dẫn người nhà ra xe. Hôm ấy em ở nhà ngoại, chồng sợ không dám tới tìm cứ nhắn tin gọi điện xin lỗi song nhất quyết em không nghe máy. Điện thoại đổ chuông nhiều quá hết pịn sập nguồn cũng không thèm sạc.
Cả đêm nằm nghĩ tới chồng, lòng em tê tái uất ức vô cùng. Song tình cảm em dành cho chồng còn nhiều, bố mẹ cũng khuyên em nên cho anh cơ hội. Em có nên tha thứ cho chồng không?