Lớp học giữa núi cao
Cô Nguyễn Thị Hải, giáo viên Trường Tiểu học Bình Trung (nay thuộc xã Nghĩa Tá, Thái Nguyên), là người đứng lớp dạy xoá mù chữ tại thôn Vằng Dọoc. Lớp học được mở từ tháng 6 năm 2025, thu hút 19 học viên là người dân tộc Mông, độ tuổi từ 30 đến 60. Họ là những người chưa từng được đến trường hoặc buộc phải nghỉ học sớm vì điều kiện kinh tế, tập tục hoặc chiến tranh.
Mỗi buổi tối, sau khi hoàn thành công việc ở trường, cô Hải lại vượt chặng đường rừng để đến lớp. “Lúc đầu, tôi cũng trăn trở lắm. Học viên toàn là người lớn, có người chưa từng cầm bút bao giờ, lại ngại ngùng, tự ti vì nói tiếng phổ thông chưa sõi. Nhưng chính sự rụt rè ấy khiến tôi càng muốn giúp họ tự tin hơn” - cô Hải chia sẻ.
Hiểu rõ rào cản ngôn ngữ là trở ngại lớn, cô Hải đã tự học tiếng Mông để có thể trò chuyện, giải thích và hướng dẫn học viên hiệu quả hơn. Mỗi bài học đều được cô chuẩn bị tỉ mỉ, sử dụng cả hai thứ tiếng tiếng phổ thông và tiếng Mông để truyền đạt kiến thức.
Lớp học có 19 học viên, những người nông dân quanh năm làm nương, lên rẫy. Họ đến lớp với đủ hoàn cảnh, nhưng chung một ước mơ: được biết chữ, để không phải nhờ người khác mỗi khi cầm đến tờ giấy, mảnh đơn.
Chị Lò Thị Chủ, sinh năm 1975, là một trong những học viên tích cực tâm sự: “Không biết chữ khổ lắm cô ơi. Đi chợ, đi viện, hay cầm giấy tờ cũng phải nhờ người khác đọc hộ. Giờ có lớp học, mình quyết tâm học tốt không nghỉ buổi nào.
Ban đầu, chị Chủ từng ngại ngần, lo sợ bị chê cười vì đã ngoài 50 tuổi mà mới bắt đầu học chữ. Nhưng khi bước vào lớp, thấy ai cũng giống mình, chị trở nên yên tâm. “Cô giáo dạy rất tốt, lại biết tiếng Mông nên dễ hiểu. Có lần cô còn khen mình viết chữ đẹp làm mình vui cả tuần.”
Còn với chị Sùng Thị Chợ, sinh năm 1980, việc học chữ là động lực để thay đổi cuộc sống: “Mình quen cầm quốc đi nương, cầm bút thì tay cứng ngắc. Nhưng nghĩ đến con cháu sau này, mình không muốn chúng nhìn mẹ, nhìn bà là người mù chữ. Mỗi tối về, trước khi đi ngủ, mình đều ôn lại bài, học nói tiếng phổ thông, mong sao một ngày không còn ngại giao tiếp.”

Không có bảng thành tích và danh hiệu
Lớp học thôn Vằng Dọoc với đủ đầy bảng đen, phấn trắng. Trong không gian ấy, những người học trò đặc biệt đang từng bước ê a đánh vần. Không có bàn ghế mới, ánh đèn vàng leo lét trong đêm vùng cao nhưng không khí lớp học lúc nào cũng ấm áp và đầy nhiệt huyết.
Học viên ngồi san sát nhau, người cầm bút còn lóng ngóng, người tập viết từng nét chữ chậm rãi. Có lúc sai, có lúc viết chưa tròn, nhưng tất cả đều nỗ lực, đều khát khao một ngày không còn là người mù chữ. “Có học viên từng bảo với tôi rằng: Giờ mình biết ký tên rồi, không còn phải lăn tay nữa. Nghe câu ấy mà tôi rưng rưng”, cô Hải kể lại.
Không chỉ dạy chữ, lớp học còn trở thành nơi gắn kết cộng đồng. Người học không còn e ngại, mà bắt đầu giúp nhau đọc, luyện viết. Họ cùng động viên nhau đến lớp, chia sẻ từng mẩu phấn, cái bút, với họ, lớp học là nơi nuôi dưỡng niềm tin vào một cuộc sống mới, tự chủ hơn, sáng sủa hơn.
Giữa bộn bề khó khăn, ánh sáng từ lớp học Vằng Dọoc vẫn đều đặn toả ra mỗi tối. Đó là ánh sáng của tri thức, của lòng nhân ái và niềm tin vào sức mạnh của giáo dục.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải vẫn miệt mài lên lớp, cần mẫn bên những người học trò đặc biệt. Những học viên lớn tuổi vẫn cặm cụi tập viết từng chữ cái, tập nói từng câu tiếng phổ thông. Giữa núi rừng, một thế hệ người dân mới đang dần trưởng thành biết chữ, hiểu luật, có khả năng tự bảo vệ và cải thiện cuộc sống.
Học chữ không chỉ là hành trình chinh phục kiến thức, mà còn là bước đầu tiên để tự tin hoà nhập với cộng đồng, để sống một cuộc đời có tri thức, có tiếng nói, có ước mơ.
Lớp học nơi thôn bản heo hút ấy không có bảng thành tích hay danh hiệu, nhưng nó xứng đáng là một trong những điểm sáng của giáo dục vùng cao. Nơi mà người thầy dạy chữ bằng cả tấm lòng, và người học viết nên tương lai bằng tất cả sự kiên cường.