Em nhất định phải trân trọng bản thân mình hơn, trân trọng từng phút từng giây của tuổi trẻ - của thanh xuân. Trên thế giới mấy tỉ người này ngày nào cũng có những cặp đôi yêu nhau rồi lại chia ly. Dù đau khổ, họ vẫn thở, vẫn ăn, vẫn sống vui vẻ sau khi dược vùi mình vào một góc và khóc thật to.
Còn em, tại sao em cứ phải buồn bác về một người đàn ông lẽ ra em không nên buồn và bị lụy đến vậy, sao em cứ ôm khư khư những nỗi buồn mà không chia sẻ với ai thế kia, sao em cứ mang khuôn mặt ủ rũ không nói không cười với ai suốt một thời gian dài như vậy?
Em nhớ không trước kia em là một cô gái cực kì đáng yêu và đặc biệt như thế nào hay không? Ngay cả khi em được ăn no em cũng vui vẻ và đáng yêu đến kì lạ, chỉ cần mỗi sáng thức dậy và nhìn lên bầu trời xanh kia em cũng đã cười rất tươi rồi.
Thế rồi đùng cái em bắt đầu yêu, yêu một cách chân thành và điên dại, yêu như con thiêu thân cắm mình vào lửa đỏ. Vì yêu mà em cũng quên hỏi thăm đến anh hai đang học đại học cách xa em cả mấy trăm cây số, quên nhắn tin thường xuyên cho nhóm bạn, quên chăm sóc bản thân mình và cũng vì người ta mà em nhịn ăn sáng để giảm béo, để người ta không phải mất mặt mỗi khi bạn bè họ nói em thế này thế kia.... Tất cả những nỗi buồn mà em mang lúc nào cũng có anh ta trong đó.
Nếu như anh ta yêu em thì đã không để em ở lại bước một mình trên con đường đầy những chông gai thế kia. Vậy thì hà cớ gì mà em cứ ngồi đó mà đợi anh ta quay về tìm em? Nếu anh ta còn yêu còn thương và còn nhớ em thì nhất định anh ta đã tìm em từ rất lâu rồi.
Thanh xuân của em đừng để nó trôi qua lãng phí và nhạt nhẽo như thế, đừng để nó trôi qua một cách vô vị vì một người không xứng đáng như thế. Em phải chứng tỏ cho anh ta thấy rằng em mạnh mẽ như thế nào chứ. Em phải để cho anh ta hối hận vì đã bỏ rơi em.