Sáng hè nắng đẹp làm sao
Xanh trên nhà Bác, trời cao, mây hồng
Lặng nhìn nước giếng Cốc trong
Bao nhiêu suối mát khơi dòng từ đây?
Lối vào rợp bóng hàng cây
Đôi bờ râm bụt tháng ngày đứng nghiêm
Đung đưa hoa bưởi trước thềm
Nắng xiên ô nhỏ mái rèm song song
Dừng chân trước mỗi gian phòng
Nghe tim rộn nhịp trong lòng, Bác ơi!
Bâng khuâng… cháu nhớ ra rồi
Cũng gian nhà ấy ở nơi quê mình
Đơn sơ vách nứa, mái gianh
Mà sao nặng nghĩa ấm tình quê hương…
Sáng hè nắng trải mông mênh
Ra về… cháu bỗng thấy mình lớn thêm
Sen Vàng quê Bác – Kim Liên
Hương thơm toả ngát khắp miền quê xa.
Tháng 5-1980/Tháng 5-2010
Nguyễn Duy Xuân