Còn quá sớm để đánh thức Tiểu Mẫn, giờ này có lẽ con bé đang ngủ ngon lành cùng “những người bạn" lông xù của nó. Lâu lắm rồi nàng mới thấy mình có chút thảnh thơi thực sự. Đúng ra thì ngày thường nàng không bao giờ cho phép mình "một mình" như vậy.
Từ ngày chia tay bố Tiểu Mẫu, cuộc sống của nàng nhanh chóng được lấp đầy bằng sự ủng hộ cuồng nhiệt của những người bạn, của công việc và những người chị em gái trong nhà. Ai đó nói cuộc sống của một người mẹ đơn thân như nàng cô đơn lắm thì có lẽ họ đã nhầm!
Buổi sáng nàng đưa con đi học rồi đến chỗ làm, say sưa, cần mẫn với công việc biên tập ở đài truyền hình. Buổi tối, căn hộ nhỏ nhắn lại tràn ngập tiếng cười, Tiểu Mẫn luôn biết cách làm mẹ vui bằng đủ trò tinh quái con bé nghĩ ra.
Có người từng nói với chị: "Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm thường thông minh và nhạy cảm lắm". Tất nhiên, chủ nhân của câu nói ấy ngay lập tức nhận được ánh nhìn không hài lòng của nàng. Tiểu Mẫn không thiếu bất kỳ điều gì cả. Nó có cả một thế giới mà những đứa trẻ khác mơ ước. Lâu nay nàng chưa bao giờ để con gái thua thiệt bạn bè. Thậm chí, con bé rất ổn ngay cả khi bố nó không trở về căn hộ này nữa.
Có lẽ con bé đủ lớn để hiểu một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập và đầy đam mê như mẹ nó xứng đáng có một cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở. Kể cả 3 năm trước, quãng thời gian người đàn ông đó vẫn tồn tại như một cái bóng trong nhà thì có lẽ Tiểu Mẫn cũng biết, sự lạnh lùng của bố nó đáng sợ đến nhường nào.
Khác hẳn với hình ảnh một chàng nhạc sĩ đẹp trai, lãng mạn, luôn khiến nàng hạnh phúc ngây ngất thuở mới yêu, sau khi kết hôn, anh ta biến thành một con người xa lạ, về đến nhà là lao vào phòng làm việc. Có hôm anh ta gửi tin nhắn cho nàng ngay cả khi đang ở trong nhà: "Đừng làm phiền anh nhé, anh đang tập trung sáng tác".
Nhiều đêm nàng khóc tấm tức trong phòng ngủ, nàng không bao giờ được phép bước vào thế giới riêng của anh ta. Anh ta sáng tác vào ban đêm, ban ngày cần ngủ để lấy lại sức nên hầu như họ không hề chạm mặt nhau trong căn hộ nhỏ bé.
Một ngày se lạnh, nàng nhận được mảnh giấy nhỏ đặt dưới chiếc đèn ngủ: "Em nói đúng, anh không xứng với những gì mình đang có. Hình như gần 1 tháng nay anh không về nhà, nhưng mọi thứ chẳng có gì thay đổi, thậm chí em chưa từng bước chân vào phòng làm việc của anh. Sự thật là em không cần một người vô dụng như anh. Anh sẽ không làm phiền mẹ con em nữa, anh xin lỗi".
Nàng không cạn tàu ráo máng, nhưng anh ta tự ra đi, cho đến tận bây giờ, anh ta chưa từng quay lại ngôi nhà này lần nào. Tiểu Mẫn chưa bao giờ hỏi: "Mẹ ơi, bố đi đâu? Bao giờ bố về?". Chỉ đến khi con bé bất chợt ôm lấy mẹ, thủ thỉ: "Mẹ ơi, con muốn học nhạc, có được không mẹ", nàng mới thảng thốt: "Mẹ không sao mà, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn, mẹ sẽ giúp con". Có một điều nàng không thể phủ nhận, bằng một cách nào đó, anh ta vẫn hiện hữu trong ngôi nhà này, ngay bên cạnh nàng.
Tiếng động ngoài cửa làm nàng giật mình, hình như Tiểu Mẫn đã dậy. Không cho phép mình lười biếng thêm phút nào nữa, nàng phải chuẩn bị bữa sáng cho con bé. Trước khi kịp nhận ra hôm nay nghỉ lễ, nàng không phải đi làm và Tiểu Mẫn không phải đến trường thì dường như nàng nghe thấy giọng nói của ai đó: "Chào em, hình như em chưa thay mã số...".
Người đàn ông đang đứng trước mặt nàng không phải một giấc mơ. "Quá lâu rồi em mới nhắn tin cho anh, em không biết anh hạnh phúc đến nhường nào đâu. Dù không biết hôm nay là ngày gì nhưng anh thấy ngoài đường người ta bán nhiều hoa lắm, anh mua tặng em và con".
"Oa! Điều ước của con đã thành hiện thực rồi. Bố ơi, con muốn ăn bánh ngọt nữa" – giọng Tiểu Mẫn lanh lảnh, con bé tinh quái này dường như đêm qua đã lén vào phòng nàng, lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho bố nó. Lúc này, ngay trong căn phòng này, kẻ vô tâm và đáng trách có lẽ không chỉ riêng người đàn ông đó, mà ngay cả nàng, chưa một lần mở lời với Tiểu Mẫn: "Con có nhớ bố không?".