Tôi biết chứ, đàn ông bị vợ phản bội thì nhục, nhục lắm. Nhưng vì một chút sĩ diện nhất thời mà hất đổ gia đình mình, khiến con mình phải khổ, vợ mình không có đường về, bao người buồn khổ thì nỗi nhục nào lớn hơn.
Vợ tôi ngoại tình. Bạn bè xúm vào xui tôi bỏ vợ. Họ nói “đời thăng đàn ông, lấy đâu chẳng được vợ mà phải chấp nhận ‘ăn lại’ cái ngữ đàn bà lăng loàn đó”. Nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời gièm pha đó. Đời mình mình quyết, vợ mình mình chọn, không ai sống thay mình được.
Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân hơn 10 năm trời. Vợ chồng tôi sống khá êm đềm. Tôi tuy có lúc nóng nảy nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tát vợ lấy một cái.
Thực lòng tôi không hiểu vì sao vợ tôi lại ngoại tình. Tôi không phải người chồng tuyệt vời nhưng tôi nghĩ mình không phải người tồi tệ. Chắc tại ai cũng có thể phạm sai lầm.
Vợ tôi là người phụ nữ giỏi giang, thành đạt. Nói về khoản kiếm tiền, nhiều người đàn ông có chạy dài không bằng cô ấy. Bởi thế tôi biết, dù vợ tôi không thực sự xinh đẹp, cũng chẳng trẻ trung gì nữa nhưng đám thanh niên mới lớn cứ lân la gần cô ấy. Họ chẳng yêu đương gì đâu, họ muốn lợi dụng cô ấy là chính thôi.
Khi vợ tôi bị bắt quả tang ngoại tình, nhiều người chê bai và cười nhạo. Họ nói vợ tôi cậy tiền của, phản bội chồng chứ vừa già, vừa xấu rồi còn ham hố. Thực ra lúc đó nóng giận, tôi cũng muốn cắt đứt cho xong. Nhưng rồi bình tĩnh lại, tôi nghĩ sẽ được gì nếu chúng tôi ly hôn?
Vợ tôi về nhà khóc lóc cầu xin tôi cho cô ấy cơ hội để sửa chữa sai lầm. Tôi thấy cô ấy chỉ trót dại chứ không muốn đánh đổi gia đình này.
Nếu như quả tình vợ tôi tìm được người yêu, hiểu và muốn xác định lâu dài với cô ấy thì tôi để cô ấy đi. Còn đây tôi biết mười mươi, gã trai đó chỉ cặp kè để moi tiền của vợ tôi mà thôi.
Vợ tôi là đàn bà, mà đàn bà dù 20 tuổi hay đã ngoài 50 cũng đều khao khát được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc. Cái gì mới mẻ cũng thi vị và hấp dẫn. Đã vậy những gã đó lại chỉ toàn nói lời mật ngọt nên vợ tôi càng dễ bị rơi vào bẫy.
Đàn ông nhục nhất là không có một gia đình hẳn hoi, không khiến vợ con mình được hạnh phúc chứ còn chuyện 1 lần nào đó phải xấu hổ vì bị tổn thương rồi thời gian cũng sẽ xóa nhà thôi. Ảnh minh họa
Tôi quyết định bỏ qua cho vợ, tôi tin cô ấy sẽ không bao giờ phạm sai lầm thêm nữa. Nhiều người thấy vậy nói tôi hèn. Họ bảo tôi không dám bỏ vợ vì sợ không sống được nếu thiếu vợ chu cấp tiền bạc.
Tôi không chấp những người có cái nhìn thiển cận đó. Đúng là tôi nghĩ tới chuyện vợ là nguồn thu nhập chính trong nhà, nhưng điều đó là chính đáng, chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Vợ tôi chỉ mắc lỗi, giờ nếu ly hôn, các con tôi thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm, kinh tế cũng bị ảnh hưởng. Vậy tại sao tôi phải khiến cả nhà mình khổ vì một cái gã cũng chẳng yêu thương gì vợ tôi.
Thế nên dù cho tôi có bị cô ấy phản bội, bị cắm sừng nhưng tôi quyết định bỏ qua cho cô ấy. Đàn ông nhục nhất là không có một gia đình hẳn hoi, không khiến vợ con mình được hạnh phúc chứ còn chuyện 1 lần nào đó phải xấu hổ vì bị tổn thương rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa thôi.