Lặng lẽ góp nhặt niềm vui trên đường
Màn đêm buông xuống khu vực sân Ga Hà Nội, những chuyên tàu cuối năm chật ních người lỉnh kỉnh mang vác hành lý vội vã đến rồi lại đi. Bên đường ray, thấp thoáng một người đàn ông 50 tuổi với mái tóc hơi xoăn, điểm bác, khuôn mặt đen sạm và đôi mắt ánh lên nét nghiêm nghị.
Bộ đồng phục màu xanh sẫm mà ông đang mặc nửa giống công nhân nhà máy, nửa giông nhân viên an ninh với mỹ kê pi trên đầu, đôi giày mòn vẹt và chiếc găng tay lao động màu trắng.
Ông là Chu Hữu Hảo - Tổ trưởng tộ tuần gác cung đường văn Điển (Công ty cổ phần Quản lý đường sắt Hà Hải). Đêm giao thừa, ông đnag chuẩn bị hoàn tất cuộc hành trình lần thứ tư đi bộ hết vòng tròn Trái đất.
Tối nay, như thường lệ, ông Hảo lại dạo một vòng dọc cung đường sắt từ ga Văn Điển (huyện Thường Tín, Hà Nội) đến ghi gác Định Công (Hoàng Mia, Hà Nội).
Vai đeo chiếc túi nhỏ đã cũ sờn, bạc phếch, tay cầm đèn, ông hảo tỉ mẩn đi dọc trên thanh sắt bé tẹo của đường ray về phía bên tay phải thành thạo như diễn viên xiếc.
Vừa đi vừa quan sát tà vẹt, đường ray và con ốc. Khi phát hiện ốc lòng thì xiết lại cho chặt, còn nế gặp sự cố lớn hơn như gãy tà vẹt, hay có vật cản trên đường ray thi phải đánh dấu và báo cáo ngay với Cung đường trưởng.
Thấy chúng tôi toàn thanh niên mà mướt mồ hôi lần mò trên con đường gập ghềnh toàn đá hộc để chạy theo kịp, ông cười cười: “Cung đường này là nhàn nhất rồi đấy, vì địa hình trong thành pố cũng bằng phẳng, không quanh co, đèo dốc, chứ các anh em khác trực cung đường đi qua vùng địa phương rừng núi thì vất vả lắm. Đoạn này dài khoảng hơn 10 cây số, cả đi cả về là mất hơn 20 cây số”.
Hơn 20 năm ông Hảo lặng lẽ một mình làm công việc giữ an toàn cho những chuyến tàu nối liền hai miền Nam - Bắc. Ảnh: Văn Lịnh
Dù là ngày bình thường hay lễ tết thì việc đi tuần bộ cũng được chia đều thành ba ca, mỗi ca làm việc tám tiếng, đều đặn tháng 26 ngày, ngày nắng cũng như ngày mưa. Tính sơ qua, hơn 20 năm trong nghề, khi nghỉ hưu có người đã đi hộ hết quãng đường bằng bốn lần chu vi trái đất.
Chính bản thân ông cũng thật thà thú nhận rằng, chẳng đếm nổi bao nhiêu lần đón giao thừa ngoài đường. Niềm an ủi trong khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới với ông cũng chính là cảm nhận hành khách vui mừng đón giao thừa trên Tàu.
Ông kể: “Giao thừa trên Tàu đặc biệt lắm, bình thường tàu chạy đêm thì khách cũng ngủ hết nên tàu chạy qua đoạn mình đang kiểm tra buồn lắm. Nhưng giao thừa, họ thức cả, không khí năm mới có vẻ khiến mọi người thân thiện, gần gũi hơn nên khi tàu lướt qua tôi đang đeo đèn đứng bên đường ray, nhiều bạn trẻ cứ vẫy tay hét lớn: Chúc mừng năm mới.
Lời chúc đầu tiên của năm, xúc động lắm! Rồi cứ đi qua mỗi ghi gác lại nhận được lời chúc Tết từ các anh chị, các cháu nên cũng phẩn khởi lắm”. Nói đoạn ông cười xòa: “Mình cứ như thế là đi nhặt niềm vui trên đường đấy chứ có vất vả, xá gì đâu”.
Hy sinh niềm riêng để giữ niềm vui chung cho đất nước
Khi được hỏi về những nguyện vọng trong năm mới, ông có muốn thêm phương tiện gì phục tuần đường, dò tìm hỏng hóc cho đỡ vất vả, ông chỉ cười nhẹ và lắc đầu: “Không phương tiện nào thay thế được đôi chân bền bỉ cũng như bàn tay của người tuần đường, duy tu sửa chữa”.
Tiếng cười sảng khoái và cái lắc đầu của người tuần đường già khiến những người chứng kiến không khỏi lặng người xúc động. Mùa xuân đẹp hơn vì có những con người biết hy sinh niềm riêng để giữ gìn niềm vui chung cho đất nước.
Bóng đêm, đường ray và những con ốc dần đã trở thành những “người bạn” quen thuộc của những người tuần đường như ông. Ảnh: Văn Lịnh
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, ông Hảo vẫn lặng lẽ vác đèn say mê “ngắm” những cung đường quen thuộc. “Đấy, con ốc này bị lỏng rồi. Bây giờ phải xiết lại cho chặt!”.
Chợt đèn báo, ông dừng công việc lại, rời khỏi đường ray, đứng nghiêm và giờ tay lên mũ chào đoàn tàu đnag tiến đền như thông báo rằng mọi thứ đã sẵn sàng và an toàn.
Đến khi chiếc tàu chỉ còn là một cái bóng xa mờ, ông lại giờ tay lên mũ chào lần nữa như một người lính đứng trước lá quốc kỳ với sự trân trọng và tự hào khôn tả.
Đêm đã về khuya dần, chúng tôi vẫn tiếp tục bước tiếp theo ông để thấu hiểu những vất vả của những con người vẫn ngày ngày tiếp tục công việc thầm lặng giữ an toàn cho những chuyến tàu nối liền hai miền Nam - Bắc.