Tản văn Trưa hè

GD&TĐ - Tuổi thơ tôi gắn với những trưa Hè đầy nắng. Hạnh phúc của những đứa trẻ trong thời gian nghỉ Hè là những buổi trưa.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Mẹ dỗ dành, rồi hò hét lũ chúng tôi đi ngủ. Khi mẹ thiếp đi sau cái nóng thiêu đốt và mệt mỏi của nửa ngày lao động, tay vẫn mơ màng cái quạt nan, có khi là quạt mo, lũ trẻ chúng tôi giả vờ nằm im như đã ngủ say.

Thời gian giả ngủ tùy thuộc vào cái quạt trên tay mẹ. Lúc mẹ giật mình tỉnh giấc, quạt lại đưa đều, lúc đó dù mỏi hết cả người vẫn nằm im thin thít. Chờ cho tay mẹ ngưng quạt hồi lâu, tôi mới nhẹ nhàng lách người sang một bên rồi trốn mẹ.

Buổi trưa không có ai quản, không có tiếng quát mắng, chỉ có lũ trẻ với trời nóng như thiêu như đốt với bầu trời cao xanh vời vợi, khi mà bóng chúng tôi in trên sân chỉ là cái chấm nhỏ.

Buổi trưa với râm ran tiếng ve trên cây nhãn đầu hồi, tịnh không cả tiếng gà vì chúng cũng tìm nơi bóng râm trú ngụ. Chúng tôi thỏa thuê làm điều mình thích.

Đó là khi hồi sáng lẽo đẽo theo anh Tùng leo bắt tổ chim, rồi làm chiếc xe bọ xít bằng thanh nứa. Tôi và thằng Minh hẹn hò với nhau đi câu ếch ở ao đình đầu làng. Cái Nguyệt, thằng Tuấn còn rủ rê đi lấy nhựa mít dính chuồn chuồn. Chị Mây hứa dạy tôi tập bơi bằng phao cây chuối trong ao. Cái Đào với tôi rủ nhau ra sau nhà, nơi có bụi duối chín vàng hái quả, hái hoa dâm bụt tước làm cần câu, vân vân và mây mây.

Quả duối chín mọng vàng tươi trong nắng là nơi thằn lằn hay mò đến, chúng trườn khéo léo trên những cành duối vỏ mốc thếch đi từ cây nọ sang cây kia một cách thuần thục. Những bông hoa dâm bụt tẻ như những chiếc đèn lồng có màu trắng xen lẫn màu đỏ treo bên bờ giậu luôn thu hút đám con gái. Tôi mơ được bơi như con cá trên ao, mỗi lần bơi lại cho con chuồn chuồn cắn rốn, chả biết có phải vì thế mà tôi nhanh biết bơi không nữa.

Tất cả những thú vui đó được chúng tôi sắp xếp và say sưa thực hiện. Ví như không thể tắm và tập bơi buổi trưa vì ầm ĩ lên, sẽ bị tóm ngay lập tức. Những hoạt động buổi trưa phải lặng lẽ. Có làm kèn bằng lá dứa, xong rồi cũng không được thổi vì kèn kêu là lạy ông tôi ở bụi này...

Hồi đó rất ít nhà có cổng kiên cố như bây giờ. Nhà nào giàu thì có cổng xây còn đa số là để thông thuông từ nhà ra ngoài đường nên chúng tôi tự do đi lại, chỉ chú ý làm sao đừng làm ầm ĩ, người lớn mà thức dậy là ăn vài con lươn lằn mông.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Trò chơi nào cũng thích. Tôi thích nhất là những trưa đi câu ếch ở ngoài ao đình. Ao không rộng lắm nhưng gần kín mít mặt ao là cây súng, cây trang. Những cành cây khô nằm dưới ao tự bao giờ thò lên mặt nước làm nơi cho lũ chuồn chuồn đến đậu. Khi là mấy con chuồn chuồn ông ra dáng, mắt đảo liên hồi, trông giống mấy cái máy bay nhỏ xíu. Khi trời sắp mưa, mấy chú chuồn chuồn lính, người và cánh vằn vện như áo rằn ri, đậu thì ít mà bay lung tung thì nhiều.

Những bụi tre, cây sung, cây duối thả bóng xuống ao, là nơi lý tưởng cho chúng tôi ngồi câu ếch. Tôi nhằm cần câu của anh trai gác trên mái nhà dưới, lựa lúc không có ai, bắc ghế lôi xuống, bỏ ra vườn gần cổng, chỉ chờ trốn ra được là đi. Trước khi đi không quên hái nắm hoa mướp đực làm mồi. Chẳng hiểu sao lũ ếch khoái mồi câu là hoa mướp thế, tại hương mướp thơm hay tại màu hoa vàng dìu dịu lôi cuốn chúng vào chỗ chết?

“Đầu tiên là phải quan sát!”, điều này thằng Minh dạy tôi, giọng nó giảng đều đều nhưng rất cuốn hút cái thằng lính câu ếch mới tò te như tôi. Tôi nhìn thấy rồi, cạnh lá súng, có một cái gì bé xíu đang động đậy, đó chính là mồm ếch. Chúng không kêu ầm ĩ như ta tưởng khi trời sắp mưa mà im lặng, hiền lành nằm ngớp ngớp. Con nào mồm càng to thì thân càng lớn.

Chiếc hoa mướp vàng được ngoắc vào lưỡi câu rồi đưa đến nơi miệng ếch đang ngớp. Chẳng phải cứ thấy thơm và đẹp là ếch cắn câu đâu mà phải kiên trì nhấp nhấp cần câu trên gần mặt nước cho đến khi nó lao lên đớp là ta tóm gọn được chú mày.

Khỏi phải nói niềm sung sướng của đứa trẻ lần đầu câu được con gì đó, cảm giác lúc đó như được công nhận thành quả, dù không có ai khen sao vẫn thấy mình phục mình thế cơ chứ! Thằng Minh bao giờ cũng câu được nhiều hơn tôi vì nó biết câu từ lâu rồi, nó khôn, toàn chọn con ếch to để nhử, còn tôi cứ thấy con nào gần là câu. Lâu rồi tôi cũng thành tay câu ếch cừ khôi cho đến khi những Hè sau mải vùi đầu vào sách vở và cũng là khi các ngóc ngách, xó ao, góc chuôm mà chúng tôi hay đến câu thưa dần những con ếch cả to lẫn bé.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Gần như lũ trẻ đã trốn mẹ đi chơi buổi trưa đều say sưa quên rằng mình đang trốn. Mải mê nên rất ít khi đứa nào còn nhớ tới điều đó. Chỉ khi chợt nhớ ra chơi đã lâu, lũ trẻ vội vàng chạy về nhà, rón rén nằm bên mẹ, mồ hôi mồ kê túa ra trên mái tóc, áo quần khét lẹt mùi nắng. Chúng lại giả như đã ngủ ngon lành cả buổi trưa, chờ khi mẹ thức giấc là lại dậy lao ra trưa nắng.

Còn những đứa trốn đi câu ếch, bắt cua, sực nhớ ra mình trốn ngủ, vội về thì trời đã sang chiều, chuẩn bị tinh thần nghe ca vọng cổ hoặc lên dây cót để chờ đón cơn mưa roi mây của mẹ và cái xuýt xoa thương cháu của bà. Dù có thế nào, chúng tôi - lũ trẻ nhà quê vẫn vui vẻ chấp nhận. Biết là sai nhưng rồi mai đâu lại vào đấy, lại chờ cho cái quạt ngủ vùi trong tay mẹ là lén lao ra sân nắng bỏng rẫy bàn chân để được chơi trò mình thích.

Nhớ lắm những bóng nắng bên hiên nhà, nhớ nội, nhớ lũ bạn khi xưa. Nội đã về nơi xa vắng, còn Minh ơi, Đào ơi, chị Mây ơi, giờ mọi người ở nơi nào? Có nhớ về thời thơ ấu ngày xưa, có nhớ những buổi trưa Hè đầy nắng nơi quê nhà?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ