Mưa tỉ tê nỗi niềm với cỏ cây, hoa trái. Hương mưa xức vào không khí chút se lạnh đầu Thu chỉ vừa đủ cho lòng ai đa cảm lắng nghe từng hơi thở thì thầm ẩm ướt của một ánh Thu xa xăm năm nào vọng tới…
“Tháng Tám mùa Thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...”. Tháng Tám và mùa Thu phải chăng là đôi bạn tri kỉ? Hay là hình ảnh cho nỗi buồn biệt li? Chẳng thể cắt nghĩa rạch ròi, chỉ biết rằng khi tờ lịch cuối cùng của tháng Bảy đang trôi đi, đất trời ngoài kia dường như đã khác ngày hôm qua.
Cũng xóm làng thân thuộc, cũng cánh đồng này mới chiều hôm trước trời còn tỏa những làn hương nắng mỏng manh xuống nhuốm vàng từng con ngõ quanh co. Mấy con chuồn chuồn ớt còn la cà ven cái ao làng duy nhất lọt thỏm giữa mấy thửa ruộng hoang. Thi thoảng vài anh ả còn rủ nhau bay vút lên mảnh ruộng hoang đậu vào góc khuất tâm sự.
Một chú bé bỏ đàn trâu đang gặm cỏ lò dò theo cái bờ ruộng nhỏ không biết để tìm gì. Bất ngờ chân chú sảy xuống nước tạo nên những vòng sóng xóa chính bóng hình chú. Thế mà giờ đây hết thảy đâu rồi? Chỉ còn sự lặng yên của vạn vật đang lắng nghe tiếng mưa rơi đều.
Những hạt mưa thanh khiết vo tròn cố đánh đu trên từng tàu lá để rồi khi không thể bám víu chúng rơi vỡ vụn chia đều cho đám cỏ khô ngứa cổ thèm khát bấy lâu. Những đợt mưa ngoài cánh đồng không đủ hòa tấu bản nhạc da diết buồn đầu Thu. Chúng kéo nhau về khắp các nếp nhà, ở đây chúng tha hồ nhảy múa hát ca trên những giàn tôn thừa sự cộng hưởng âm thanh. Và thế là, tháng Tám bắt đầu… bắt đầu… hong nỗi nhớ lên những nhánh Thu gầy guộc, mong manh…
Gã không còn giật mình trước sự đổi thay của đất trời khi vào Thu như mấy mươi năm về trước. Lòng gã đã già? Hay mùa Thu nay thay lòng đổi dạ? Không hẳn thế, gã với tháng Tám mùa Thu đã hòa quyện vào nhau. Dịu dàng và trầm lắng. Cô đơn mà không lạnh lùng, bi ai.
Một cơn gió xạc xào, một bông cúc vàng khêu gợi chẳng đủ để gã chông chênh. Gã không nao lòng nhớ một ánh mắt dấu vào khoảng lặng mùa Thu. Không chơi vơi với tiếng hát trong veo bên Tây Hồ phủ mờ khói sương. Không chênh vênh nơi mùa Thu xa ngái.
Lòng tịnh tâm nhất là lúc hết thảy nhớ nhung đang vỡ òa, gào thét. Ừ, có thể ai đó giật mình khi nghe tiếng gió thì thào, khi thảnh thơi nghe lại một giai điệu mùa Thu trên VOV của thời sinh viên tràn đầy mơ mộng, hay khi nhác trông trên đường ai đó cầm trên tay bông hồng đỏ thắm môi chúm chím cười.
Có thật lòng gã không chênh chao? Những cơn mưa nhác nhớn vẫn nhởn nhơ trước mắt. Những hạt mưa li ti rủ rê nỗi niềm xa kín ngấm dần vào lòng gã. Mùa Thu thị thành chạng vạng lướt qua trong bài hát nồng nàn da diết “Hà Nội mùa Thu, cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…”.
Tháng Tám ngày xưa ùa về qua những vần thơ da diết nỗi nhớ trong veo của tuổi hồn nhiên áo trắng học trò:
“Tháng Tám mùa Thu đã về xanh mắt biếc
Cơn mưa ngập ngừng gieo hạt nhớ lên ai
Sân trường xao xác tiếng ve đượm buồn ở lại
Những mầm xanh nhu nhú lại bắt đầu”.
Ảnh minh họa ITN. |
Những ngày Hè sôi động sắp sửa kết thúc cũng là lúc trong lòng các cô cậu học trò hồi hộp mong được trở lại trường yêu. Những ngày học hành, vui chơi lại bắt đầu với ánh nắng sân trường tinh khôi đón chờ trong ngày khai giảng.
Bạn bè gặp nhau mừng vui, xao xuyến bao chuyện muốn sẻ chia. Phấp phới niềm vui, ngại ngùng mà hạnh phúc bởi sắp được gặp người thầm nhớ trộm yêu. Những tâm hồn mộng mơ của tuổi mười bảy sẽ được bay nhảy trên từng tán bàng xanh biếc và rồi trái tim cứ thế bay cao treo lửng lơ trên bầu trời Thu xanh ngắt. Và rồi bỗng sáng nay, cô bé nhà bên mắt lúng liếng đọc mấy vần thơ:
“Tháng Tám mùa Thu ngại ngùng
Màu hoa lựu lẽ nào làm phai mờ lời hẹn ước
Mùa Hạ đang rảo bước
Chỉ còn con đường phủ lá vàng bay”.
Tháng Tám mùa Thu nơi quê gã không cúc vàng bung nở, không hương hoa sữa nồng nàn nhưng những cơn mưa rả rích sáng chiều cũng đủ làm xao động lòng người. Mùa Thu gũi gần và xa lắc. Mùa Thu ấm áp và lạnh lẽo. Mùa Thu xao xác và căng đầy nhựa sống.
Hai nửa mùa Thu tự tìm kiếm để lấp đầy khoảng trống cho nhau. Trong cơn mưa rả rích ta vẫn cảm thấy được sự dẫn dụ, mời gọi ánh nắng Thu vàng nơi xa. Cơn mưa bởi thế dường như nó không bạc mù hiu hắt, nó không lạnh lẽo u sầu. Mưa Thu dường như bao giờ cũng thế, nó tắm mát cho vạn vật quanh mình, nó hát khúc giao mùa nhẹ nhàng, lãng đãng.
Đang mê man, mơ hồ, đắm say trong giai điệu đầu Thu thì gã nhận được tin nhắn ai đó gửi đến:
“Có hoa sữa rồi anh ạ!
Phố về trong ngõ ngủ ngoan
Nếu anh ngoái đầu nhìn lại
Tóc xanh vương má trăng tròn.
Trả nghĩa vầng trăng làm rách cánh buồm
Tím một chiều chim én
Anh đừng nhìn em kiêu hãnh
Mùa Thu đến rồi đi…”.
“Ừ, mùa Thu đến rồi mùa Thu sẽ đi…”, gã chặc kệ, tạo hóa xoay vần, “nào ai tắm hai lần trên một dòng sông”, hết thảy rồi sẽ trôi qua… Biết thế, chắc chắn thế nhưng sao vẫn chênh chao trước những vần thơ từ phố xa xăm…
Làm sao giấu được nỗi niềm với mùa Thu. Hương Thu nhẹ nhàng. Sắc Thu khơi gợi. Mưa Thu đồng điệu. Hồn Thu đa tình. Gã có thể bình tâm? Những cơn mưa vẫn dông dài mấy hôm nay ở quê, lòng gã cũng rả rích theo muôn vàn hạt mưa.
Và trong muôn vàn hạt mưa Thu li ti ấy, có một hạt mưa… một hạt mưa chẳng bao giờ vỡ đôi, đang long lanh bám trên chiếc lá phong đỏ… Hạt mưa ấy từng rơi xuống ấm nồng trên vai gã; hạt mưa ấy gã từng ru ngủ trong lòng bàn tay với ấp ủ bao ước mơ Thu, hạt mưa ấy chỉ gã và mùa Thu tháng Tám biết, ừ chỉ gã và Thu tháng Tám hong nỗi nhớ trên nhánh Thu mỏng manh biết thôi…