Như bao đứa trẻ khác, sinh ra và lớn lên cùng đồng quê bát ngát, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đi khỏi cánh đồng làng. Thế giới bé thơ của tôi chỉ bờ tre, con sông, trường lớp và những trò thơ dại thuở ấy.
Nghĩ cứ thế mà lớn lên, nhưng một hôm tôi quảy ba lô ra khỏi làng, ai biết lần đó đi suốt... Lần đếm ngón tay nhẩm tính năm tháng xa quê trong bộn bề cuộc sống, tôi thảng thốt mới đó đã nhanh và lâu đến vậy. Mới đó mà hơn 15 năm ở trọ.
Tôi trọ từ tỉnh này sang tỉnh khác, do nhu cầu công việc nên phải thường xuyên đổi địa bàn công tác, 15 năm qua có thể đã trọ hơn 40 căn phòng rải rác khắp các tỉnh. Từ những căn trọ ọp ẹp đầy tiếng dế kêu đến những căn trọ loang lổ tường rêu, la phông cháy xém, 12 mét vuông cho tất cả thứ cần thiết của đời người, kể cả giấc mơ cũng ở đó.
Những căn trọ đã cho tôi “trú ngụ giấc mơ”, có nhiều đêm đi về trong bóng tối, hẻm hun hút đèn vàng nổi nênh vô định, trôi như dòng người ngược xuôi bao đời trong phồn hoa nhộn nhịp này.
Người ta vẫn nghĩ về đời mình nhưng chẳng ai nghĩ về đời trọ, đời trọ là nhân chứng cho những tiếng thở dài, nụ cười hạnh phúc, cãi vã, cưới nhau và cả bỏ nhau nữa,… Ta hay hỏi lòng ta có buồn không mỗi khi chiều xuống chậm sau những tòa nhà, nhưng ta chưa bao giờ thắc mắc đời trọ có buồn không.
Đôi vợ chồng mới cưới, bỏ quê, dọn vào dãy trọ, khu trọ vốn êm ắng nay có dịp nghe tiếng cười hạnh phúc son trẻ.
Họ không bằng cấp vốn liếng, tài sản duy nhất là đôi tay, yêu là cưới, tiền mừng dòng họ hai bên vừa đủ bù bất vào đám, lễ lộc đúng ba ngày là đi. Họ hướng về phố thị với khát khao tuổi trẻ, rồi những giấc mộng đẹp được vẽ lên trong dãy trọ này.
Mỗi chiều đi dạy về ngang, tôi thấy bữa cơm đầm ấm, hít hà cái vị ngọt ngào của gia đình mà 15 năm tôi chẳng có, về phòng đóng cửa lại, nghe tiếng cười nói vọng qua, lòng tôi bề bộn, vu vơ…
Rồi vài cô gái đôi mươi dọn đến, thông thường họ chỉ ở gần tháng là lại đi. Họ như sành sỏi tất cả khu trọ trong thành phố này, họ sống như khoảng mọc của mặt trăng vậy, sáng ngủ, tối lại đi làm. Chẳng ai quan tâm họ làm gì, chỉ thấy họ rất hiền, sống êm đềm, lễ phép, đến và đi đều tĩnh lặng như trăng.
Hôm nọ, tôi làm về muộn, ngang qua phòng trọ thấy trống quơ trống hoắc, nghe đâu có anh chàng nào đến rước về sống chung, nghe đâu cô ấy bỏ việc vì tìm được bến đỗ hạnh phúc, nghe đâu cô ấy bỏ lại tất cả đồ đạc, thay chiếc áo hai dây thành áo bà ba rồi lên xe về miền quê nào đó làm dâu, cô ấy làm lại từ đầu.
Những căn trọ đông đúc, nên cái nhớ cái quên cũng theo nguyên tắc rất riêng. Đời trọ cho người ta nhiều cơ hội, kể cả cơ hội thay tên đổi họ, tìm kiếm hạnh phúc và bắt đầu lại từ đầu.
Không có gì là muộn ở nơi đây, mặt trời có lặn hay mọc, đêm có phủ hết các ngõ hẻm, các dãy trọ đi nữa thì đấy không phải là sự kết thúc, đó chỉ là sự khởi đầu cho ngày mới, lật sang trang của cuộc đời. Vậy nên tôi gắn bó với đời trọ không nỡ rời đi, đã có đôi lần thất bại, bôn bả về quê, nhưng được ít lâu lại nhớ căn trọ 12 mét vuông da diết. Vì đời trọ biết xoa dịu vết thương đời người!