****
Gánh hàng rong!
Gánh hàng rong. Một đời mẹ vất vả ngược xuôi. Một đời mồ hôi mẹ mặn...
Gánh hàng rong có tự bao giờ không ai biết nữa. Nhưng khi nói đến những gánh hàng rong người ta nghĩ ngay đến những người phụ nữ tảo tần ngược xuôi mưu sinh... người ta nhớ đến những chiếc nón lá lúp xúp che kín khuôn mặt người phụ nữ.
Nhớ đến chiếc áo bạc màu, chiếc đòn gánh nặng trĩu oằn xuống đôi vai nhỏ bé ấy... nhưng chính những hình ảnh nhỏ nhoi ấy đã làm nên những nét riêng của Hà Nội: GÁNH HÀNG RONG!
Hà Nội trên các con phố đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hàng như thế. Nhưng có lẽ mỗi độ thu về, những gánh hàng ấy càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Sáng mai xuống phố bắt gặp một gánh thị đang toả mùi hương quê nhà. Thấp thoáng xa xa lại một gánh cốm.
Người đi đường tấp xe vào lề mua 1-2 lạng cốm non, chị bán hàng nhẹ nhàng lật vỉ buồm lấy cốm gói vào lá sen và buộc lại bằng những sợi rơm vàng óng. Rồi đi qua gánh thị mua đôi ba quả. Thế là mang cả tuổi thơ đến nơi làm việc từ chính gánh hàng nhỏ bé bên vệ đường. (Hãy tìm hiểu VỈ BUỒM là gì nếu bạn chưa biết nhé).
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội!
Mùa thu vô cùng đẹp khi ta có thời gian lang thang hồ Gươm, hồ Tây khi hoàng hôn buông. Khi ấy, ánh mặt trời đang dần tắt, những tia nắng cuối ngày sà xuống mặt nước và bầu trời dần chuyển màu: Người ta bảo khi ấy là Hoàng hôn mang màu tím.
Thật tuyệt vời nếu cùng ai ngắm hoàng hôn cùng bạn lúc này, nhưng nếu một mình cũng không sao. Đi bộ lững thững, xà vào một gánh ô mai, gánh hoa quả dầm... Chị bán hàng tay cạo sấu chín, mồm đon đả mời chào và giới thiệu, mà không cần chị giới thiệu chỉ nhìn thôi đã vô cùng hấp dẫn.
Sấu vào tháng tám đã bắt đầu chín vàng, đến khi thành phố chuyển mùa, những đợt mưa thu bắt đầu nặng hạt để bắt những chiếc lá vàng xa cành thì cũng là mùa thu hoạch sấu chín. Các bì sấu được chuyển xuống chợ vào sáng tinh sương rồi lại một lần nữa quay lại các con phố theo gánh hàng rong.
Chị bán hàng khéo léo gọt sạch, cắt tỉa, ướp cùng đường, ớt, gừng rồi lắc đều. Mua một phần được phát thêm cây tăm để cắm ăn không bẩn tay. Nhưng bạn hãy thử một lần dùng tay cầm quả sấu ăn sẽ thấy vô cùng thú vị.
Cái vị thanh thanh chua, ngọt nhẹ của sấu chín, cay của ớt, ấm nóng của gừng sẽ làm ta tê ngay đầu lưỡi, tất cả các dây thần kinh của vị giác hoạt động cùng một lúc... rồi tận hưởng luôn hương vị còn đọng trên hai ngón tay vừa nhón sấu.
Thong thả ăn, thong thả tám đôi câu chuyện với chị bán hàng, ngẫu hứng lên có thể mua thêm một chút ô mai để dùng cho ngày hôm sau. Rồi tạm biệt nhau mỗi người đi về một hướng với bộn bề mưu sinh mà có thế chẳng bao giờ ta gặp lại. Những sẽ bắt gặp hình ảnh thân quen ấy qua các gánh hàng trên phố.
Lang thang một chút bạn lại có thể gặp một gánh bánh khác, một gánh hàng như mang cả hương vị mùa thu Hà Nội vào trong đó. Bạn sà vào và tìm thứ mình thích nhưng cũng để ngó nghiêng xem có những gì trong đó.
Nào bánh rán tẩm đường, bánh rán tẩm mật, quẩy, bánh ú, bánh nếp, bánh chưng, đôi khi có thêm cả khoai, ngô, sắn... Cảm giác như cả thế giới đồ ăn nằm trong hai cái mủng ấy. Nó chứa đựng cả những kỷ niệm ngọt ngào thời thơ bé mỗi lần mong ngóng mẹ đi chợ về chỉ để xem trong chiếc làn ấy có quà gì không.
Niềm vui như vỡ oà khi thấy lấp ló trong làn có một gói lá chuối nhỏ, kiểu gì mở ra cũng có thể là ba cái kẹo vừng, hay ba cái bánh rán ngào đường. Chị em chia nhau nhâm nhi và cùng cười vang hạnh phúc. Cái vị ngọt thơm ấy thấm đến tận bây giờ.
Chiếc bánh hết veo những trên tay vẫn còn vương vị ngọt, chẳng ai bảo ai mà ba chị em đều lén lén mút ngón tay một cách tiếc nuối và cố kỳ nèo: Các con ngoan mai mẹ mua nữa nhé. Hương vị ấy ngấm đến tận ngày hôm nay, nên đôi khi mua nó không vì muốn ăn mà là muốn tìm về ký ức tuổi thơ. Tìm về hương vị ngày xưa...
Người ta bảo Hà Nội văn minh và hiện đại lắm, những gánh hàng rong nên dẹp đi, nếu không sẽ lành ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cũng không sai nếu như nó bẩn và nhếch nhác khi các chị bán hàng xả rác bừa bãi.
Nhưng sẽ buồn biết bao nếu một mai Hà Nội không còn bóng những tấm lưng ướt mồ hôi quẩy đôi quang gánh mang cả mùa thu xuống phố, mang cả ký ức ngọt ngào của tuổi thơ chúng ta.
Vì thế, hãy yêu những gánh hàng ấy vì nó cũng là một phần của Hà Nội những ngày mùa thu... yêu những gánh hàng rong mang vị mặn để đổi lấy những đồng tiền ướt nhẹp mồ hôi. Nó chính là gánh hàng nuôi lớn những đứa con của các bà mẹ tảo tần...
Hà Nội đang vào thu. Mùa sấu chín...
P/s: Bạn yêu Hà Nội hào nhoáng hay yêu một Hà Nội nhỏ bé... với nó: Hãy yêu từ những thứ đơn giản nhất...