Hà Nội gọi mùa thu sau lưng

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ -Mùa thu bắt đầu từ hương tóc em vương sớm nay sà vào khung cửa. Cơn gió mát lành dịu dàng ghé qua nhắc tôi mùa thu đã trở mình trút lá tự khi nao?
Hà Nội gọi mùa thu sau lưng

Tiếng người con trai trầm ấm nắm tay người yêu của mình đi sát lại gần hơn trong không gian đất trời miên man lá thắm. Không phải thắm hoa bên bờ nước mà là thắm màu lá phai như chính tuổi chín đằm của hai người.

Tôi gọi đôi tình nhân ấy là người con trai và người yêu của mình nhưng tôi thấy tóc của hai người đã có nhiều sợi trắng. Có nghĩa gì đâu khi trong mắt họ vẫn lấp lánh một tình yêu chung thủy nồng nàn.

Phải chăng đến độ vào thu của lòng người, của đất trời tình yêu mới đủ độ nồng nàn thăng hoa, cháy lòng đến thế! Tôi lại ngắm nhìn chiếc lá đang xoay xoay trước mặt mình mà suy tưởng. Từ chiếc lá non trên cành lộc biếc đến chiếc lá xanh tươi thắm độ hè về, cũng hình dáng ấy nhưng tôi thấy chiếc lá đẹp nhất vào độ thu sang.

Đường gân lá nổi lên, vệt thâm nám bên rìa mép lá hiện rõ sự va vấp, trải từng qua mùa mưa nắng. Sắc lá vàng tươi tỏa sáng trong nắng thu. Tôi ngắm nhìn đôi tình nhân không trẻ cùng bước bên nhau bên hồ Gươm rồi tự hỏi mùa thu có tuổi?

*

* *

Tôi say đắm ngắm nhìn thu đang trôi và lạc vào một mùa thu xa lắc. Tôi nhớ em trong chiều đẫm sương thu, nhớ từng giọt nắng loang trên hè phố cũ. Nhớ hương hoa sữa luồn vào ướp hương trên tóc em. Trên con đường ngập nắng, từng con phố nơi ta đã từng qua. Kỷ niệm cùng đong đầy những chiều hò hẹn.

Vào đầu xuân gặp gỡ, lần đầu tiên nắm tay em dưới gốc cây lộc vừng đang nảy muôn lộc biếc. Tình yêu như mưa phùn cho muôn cây trổ hoa. Em hồn nhiên ngắm nhìn những cánh hoa mỏng tang trước gió lay thả mình xuống gốc dày như tấm thảm màu. Thấm thoắt, lộc vừng đã trổ hoa mùa xuân trong vội vàng, ngắn ngủi.

Vẻ đẹp bừng sáng ấy tôi còn lưu giữ đến tận mùa thu chưa tàn. Phố cổ em đạp xe cùng anh đan cài bao nỗi nhớ. Thu sang heo may em cười với gió thơm rồi lặng thinh nhìn đàn chim vội vàng nhặt nắng trong buổi chiều vàng. Tôi đem giấu mùa thu để sang đông nơi xa có lúc mở ra, ngắm nhìn, nâng niu, ủ ấm trong ngày đông tháng giá.

Mùa thu dịu dàng rộng lòng yêu thương thả cả thảm lá vàng bên lối. Trời mải miết cô dần hạt nắng sánh vàng như mật rắc xuống trần gian làm nên hồn thu bất diệt. Muôn ngàn sợi tơ óng vàng ngã xuống xuyên qua làn mây mỏng, ướp lên lá chiều cho sắc thu đẫm tràn muôn lối nhớ mong.

*

* *

Hà Nội gọi mùa thu sau lưng ảnh 1
Ảnh minh họa/INT

Với mùa thu, Hà Nội dịu dàng hơn, đáng yêu hơn. Tôi yêu Hà Nội vì có em nơi đó. Chiếc xe đạp thong thả với những bó cúc vàng tươi, hoa ly, hoa phăng, hoa huệ… Không còn phân chia mùa nữa mà hoa giờ đây bốn mùa đều khoe sắc thắm bởi kĩ thuật trồng hoa nhà kính đã tạo ra nhiều loại hoa làm bừng lên sắc thu.

Hoa rực rỡ hiến dâng sắc màu và làn hương như có sự đồng cảm, yêu chiều với phố vào mùa thu thay áo. Trên con phố nơi ta từng qua để nhớ rằng một thời ta say đắm. Nỗi nhớ về em, về Hà Nội cứ rưng rưng xao xuyến. Tôi yêu hình ảnh những người lao động cần mẫn hồn hậu, yêu những người nghệ sĩ tài hoa, thanh lịch, những trí thức mẫu mực tài năng.

Tất cả hội tụ về miền đất văn vật. Mỗi người một vẻ tạo nên vườn hoa hương sắc. Cuộc sống vẫn đang trôi. Tôi lại nhớ hình ảnh cô gái đi bên chàng trai với bao mộng ước và tình yêu nồng cháy năm nào giờ tóc đã nhuộm mùa sương thu nhưng tình yêu càng đậm đà ấm áp.

Tiết trời thu Hà Nội giăng mắc tin yêu ấm nồng, đi dạo trên bờ Hồ Gươm hay những khu phố cổ, tôi thấy lòng mình dịu lại, cũng có thể đâu đó của mùa thu năm cũ đưa tôi về với bao xúc cảm, cho tôi lạc vào miền quá khứ.

Nhìn chiếc lá chuyển màu thời gian chạm cơn gió thổi rồi lìa cành lượn bay thả mình xuống mặt hồ mênh mang sóng nước mà lòng bồi hồi một thuở thanh xuân. Có tiếng chuông nhà thơ ngân nga đậu trên mặt nước lặng im rồi xao động. Tôi hiểu mình cần trân trọng hơn những giây phút của hiện tại. Quá khứ đã qua mà tương lai chưa tới, chỉ khoảnh khắc này sẽ ghi dấu trong tim.

Chiếc lá đậu lên vai người cô gái như một lời thì thầm của tiếng yêu trước giờ li biệt. Nước trong, trời xanh ngấm vào muôn mắt lá bâng khuâng. Tôi ngắm nhìn đời lá mà dội lên suy tưởng về kiếp người. Mong manh như chiếc lá, tự nhủ lòng.

Hãy sống hết mình, trao yêu thương và mở lòng đón nhận, mỗi phút giây này ta cảm thọ niềm hạnh phúc và thấy mình may mắn. Được sống và được ngắm nhìn mùa thu đang lùi lại phía sau để hiến tận sắc hương cho từng khoảnh khắc đang trôi.

Hồ Gươm nước vẫn xanh trong thăm thẳm sắc thu. Tôi lại nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du khi nhắc tới mùa thu: “Long lanh đáy nước in trời/ Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng”.

Chỉ trong dòng thơ mà hiện lên các yếu tố quan trọng nhất tác động vào tâm hồn và từng sinh thể sống đó là không khí, sắc nước và ánh sáng. Ba yếu tố quan trong nhất tác tạo và ảnh hưởng lên cơ thể sống của muôn loài, và cũng chính các yếu tố trên tạo nên linh hồn và vẻ đẹp mê đắm, quyến rũ, đằm thắm của mùa thu.

Em nói hẹn tôi ở phía mùa thu, mùa mà nước Hồ Gươm xanh trong nhất. Vì thế mỗi lần tới Hà Nội tôi đều ghé qua nơi này, trái tim, linh hồn của thủ đô và cả nước. Phải chăng chính vẻ đẹp đó đã làm nên nét quyến rũ rất mực tinh tế của những người con Hà thành trong đó có em.

Tôi đang đi về con đường tình yêu xưa cũ hay đi về lối tương lai tìm hơi ấm mùa sang? Tôi không biết nữa!. Chỉ thấy như âm thanh của muôn ngàn lá rơi vào tâm hồn đang rung ngân cảm xúc vào một chiều lênh láng lá thu rơi như muôn ngàn ánh mắt đợi chờ, cách xa.

*

* *

Đôi tình nhân ấy vẫn từng chiều đi bên nhau trong ánh hoàng hôn lấp lánh. Màu vàng chín mọng đậm đà của mùa thu đang sáng lên. Kìa một chiếc lá như làn môi đang khẽ đậu trên vai người tình, chàng trai mỉm cười đón lấy chiếc lá như nâng niu tình yêu cháy nồng của họ.

Hà Nội, mùa thu trong veo, dẫu bao đổi thay thì nơi ấy vẫn gieo vào tôi những kỉ niệm ấm áp, ngọt lành với những con người tinh tế, nhiệt thành mà tôi không tìm thấy được ở một nơi nào khác. Phải chăng đó chính là điều cốt lõi làm nên một Hà Nội ngàn năm văn hiến, một Hà Nội thanh lịch, hào hoa để mỗi chúng ta luôn hướng về, ngưỡng vọng và tự hào.

Mùa thu đã nguyện lùi phía sau lưng để cho muôn ngàn lá cây và vạn vật tỏa sáng lung linh, hiến mình. Kìa em với màu áo thiên thanh đang đứng đợi tôi trên chiếc cầu cong cong, thắm đỏ in hình nỗi nhớ. Tôi đâu tìm thấy sự chia lìa, cách xa, tàn úa. Chỉ thấy từng bước chân của mình nghiêng mình vào phố tựa. Thu sang!