Họ biết rõ rằng, tôi rất kỵ những lời lẽ thiếu tôn trọng mà họ dành cho vợ, bởi một phần tôi khinh những kẻ mở miệng là chê bai người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình, phần khác, tôi không tin đó là những lời chân thật. Nhưng họ không biết tại sao tôi lại trở nên như thế.
Lý do là bởi vì, đã từng có một thời, khi còn ở cái tuổi hoa mộng đẹp đẽ nhất của người con gái, tôi bị những lời lẽ ấy làm cho hoa mắt để rồi đánh mất cả sự trong trắng lẫn niềm tin vào đàn ông. Nhưng hơn hết, tôi đã đánh mất sự thanh thản của tâm hồn khi soi mình vào nỗi đau của người phụ nữ ấy…
Tôi gặp anh lần đầu trong chuyến đi Sa Pa chụp ảnh cưới cho vợ chồng đứa bạn thân. Nó thuê hẳn một phó nháy xịn đi cùng nhưng vẫn rủ rê tôi theo vì biết tôi cực kỳ mê Sa Pa và cũng biết tí chút về nhiếp ảnh. Với lại, nó bảo cũng muốn cùng tôi rong ruổi chuyến cuối cùng trước khi bước vào “nấm mồ” hôn nhân.
Mãi tới khi ra ga, tôi mới biết anh trai của chồng nó cũng đi cùng. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và thậm chí còn thân thiết như bạn bè chỉ sau một ngày ở phố núi, bởi lẽ cả hai có nhiều điểm tương đồng: ăn đồ nướng, thích nhạc Phú Quang, thích đi phượt và mê phim Mỹ. Chỉ có một điều khác biệt: anh đã có gia đình, còn tôi chưa từng có bạn trai.
Đêm đầu tiên ở Sa Pa, sau khi lang thang chán chê và ních đầy bụng những món ngon miền núi, chúng tôi quay về khách sạn bày bàn nhậu. Không khí se lạnh của đêm tháng 10 khiến tôi thích thú với men cay nồng nàn của món rượu ngô – thứ lần đầu tôi được nếm.
Một lúc sau, thấy hơi nhức đầu, tôi cáo từ mọi người về phòng trước. Anh cũng rút lui với lý do đã khá say. Nằm một lúc chưa ngủ được, tôi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, bất ngờ thấy anh cũng đang đứng ngoài ban công ngay trước cửa phòng tôi (hai phòng ở cạnh nhau).
Sau một lúc chuyện trò huyên thuyên về chuyến đi lần này, thấy anh có vẻ buồn buồn, tôi hỏi chơi: “Hình như anh có tâm sự gì?” Thế mà anh bỗng rút gan rút ruột tâm sự với tôi về đời sống hôn nhân đang tuột dốc của mình.
Anh bảo, anh từng rất yêu vợ, đến bây giờ vẫn yêu nhiều lắm, nhưng chị ấy luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với anh vì vẫn còn lưu luyến người yêu cũ. Anh biết họ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, nhưng vì không muốn mất vợ, anh chưa dám làm to chuyện.
Đột nhiên tôi thấy thương người đàn ông này quá đỗi. Một người ga lăng, ưa nhìn, lại rất tâm lý như anh, thế mà vợ còn chán chê sao?
Sau buổi nói chuyện đêm hôm ấy, dường như giữa chúng tôi có một mối giao cảm kỳ lạ, nửa như bạn bè, nửa là cái gì đó khác. Về lại Hà Nội, sau khoảng hơn một tuần anh chủ động gọi điện mời tôi đi ăn trưa.
Cứ thế, chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều lần, mà mỗi lần chia tay anh lòng tôi đều nặng trĩu bởi ánh mắt buồn u uẩn và những tâm sự chất chứa, dồn nén của anh. Đã có lúc tôi hỏi xin anh số điện thoại của chị để đóng vai một người bạn, khuyên chị đừng để mất người chồng tốt như anh, nhưng anh gạt đi, bảo anh không muốn cưỡng ép chị ấy bất kỳ điều gì.
Ba tháng sau ngày đầu tiên gặp gỡ, vào một buổi tối khuya, anh gọi cho tôi, giọng như đang tuyệt vọng cùng cực. Anh hỏi tôi có thể cho anh ghé qua nhà một lát chỉ để nói chuyện được không?
Phút yếu lòng khiến tôi không thể từ chối. Anh đến với bộ dạng say mèm đầy đau khổ, nói đã quyết định sẽ ký vào đơn ly hôn do vợ đưa ra, vì chẳng còn thiết tha gì con người bội bạc ấy…
Tôi nhận lời yêu anh. Vì tế nhị, tôi không hỏi nhiều về chuyện vợ chồng anh. Tôi nghĩ đơn giản, sau khi giải quyết xong hết anh sẽ nói với tôi. Nghe lời anh, tôi không vội công khai chuyện của mình với bạn bè, nhất là em trai và em dâu anh. Thế nhưng trong một lần hẹn hò với anh, tôi đã bị vợ anh bắt gặp.
Ánh mắt buồn thảm và gương mặt tiều tụy của chị khiến tim tôi buốt nhói. Tối hôm ấy, tôi nhận được điện thoại của cô bạn thân. Cô ấy gào lên trong điện thoại, quát mắng tôi tại sao lại đâm đầu vào một kẻ tồi tệ như anh ta.
Tôi còn chưa kịp giải thích, cô ấy đã nói rằng vợ anh ấy từng xem ảnh cưới của em chồng và nhìn thấy tôi, nên khi gặp tôi, chị nhớ ra ngay. Chị nhờ em dâu nhắn với tôi rằng, chị không luyến tiếc gì người chồng tệ bạc, chỉ mong tôi sáng suốt tìm ra lối đi đúng đắn cho chính mình.
Rồi cô bạn bảo tôi, anh ta là kẻ chuyên đi lừa gạt các cô gái trẻ chưa chồng, gặp ai cũng giở chiêu bài “khổ tâm vì vợ thờ ơ, lạnh nhạt” để ve vãn bằng được, sau khi chán rồi lại quay về nịnh nọt xin lỗi vợ rằng anh “say nắng”…
Cả gia đình chồng cô bạn tôi đều biết cái tính trăng gió Sở Khanh này của anh ta, nhưng khuyên bảo mãi chẳng được, đành mặc kệ.
Vợ anh ta, sau một thời gian dài chịu đựng, khuyên nhủ và tha thứ, cũng sắp nộp đơn ra tòa để giải phóng cho chính mình. Còn tôi, bài học đầu tiên trong cuộc đời về tình yêu, tôi đã phải trả bằng cái giá quá đắt…