Tâm thư gửi chồng nghiện công việc

GD&TĐ - Khi mới yêu nhau, em từng trao cho tôi những ánh nhìn trìu mến, đôi môi xinh đẹp của em từng nói những điều vô cùng lãng mạn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính tôi cũng chẳng rõ mình có thực sự tuyệt đến thế hay không. Tôi chỉ thấy mình là kẻ khô khan và nóng nảy. Cưới nhau xong, sống chung dưới một mái nhà, có thể em đã dần nhận ra điều đó. Nhưng vì yêu, vì tin tưởng có thể cảm hóa được tôi, em vẫn quyết tâm kết hôn và mơ về một mái ấm hạnh phúc bên tôi.  

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ chỉ biết chúi đầu vào học và làm việc với một suy nghĩ: Mình phải như vậy thì sau này mới trở thành một người chồng tốt, yêu thươngvợ con. Nhưng chính tôi cũng không ngờ, lối sống có phần cổ hủ, cứng nhắc đến nhàm chán đã khiến em mỏi mệt.

Tôi làm giám đốc điều hành cho một công ty tư nhân, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận nói không với những ngày nghỉ lễ, làm luôn thứ 7, không có thời gian đi chơi với em hoặc thi thoảng đi chơi với tâm trạng miễn cưỡng.

Tôi biết có hôm em buồn, gọi điện mách mẹ tôi, mẹ lại bảo: “Kệ nó, con cứ ăn cơm trước, chừng nào nó về nó ăn”.

Không tâm sự được với ai, hàng ngày em phải đối diện với 4 bức tường và chỉ biết khóc. Có hôm đang khóc, bạn cũ của em thả một dòng tin nhắn trên Zalo, em quá buồn nên đã trút hết tâm sự.

Lại có hôm, ngày lễ, lại là ngày kỷ niệm 2 đứa yêu nhau, tôi dán mặt vào laptop với bộn bề tài liệu cần xử lý, chỉ kịp nhắn cho em vài dòng “Anh về muộn, em cứ ăn trước”.

Tôi cũng chẳng biết tối hôm ấy đã có người ở bên cạnh em, họ ca hát, bia bọt, say mềm và khóc lóc. Em bảo em vẫn yêu tôi, ý thức bảo vệ gia đình vẫn có, nhưng em không thể ở bên một người chồng yêu việc hơn yêu vợ.

Em đã từng hoang mang tột độ khi nghĩ rằng tôi có thể bỏ em chứ không bao giờ bỏ việc. Tình cảm giữa chúng tôi đã có lúc tưởng như bế tắc thì tôi bất ngờ nhận được lá thư tay của em.

Tôi cẩn trọng mở nó ra và đã thực sự chìm đắm trong những dòng chữ nắn nót ấy.

“Anh yêu dấu,

Thế là chúng mình đã bên nhau gần 10 năm rồi nhỉ? Mới ngày nào hai đứa còn lóc cóc đèo nhau đi ăn ốc luộc, thế mà bây giờ con trai chúng mình đã biết giúp em gấp phong bì, vẽ thiệp tặng bố.

Đôi lúc em nhìn anh, thở dài rồi nghĩ: Vẫn là anh đấy, vẫn cái dáng vẻ ấy, đôi mắt ấy, nhưng không phải là ánh nhìn âu yếm dành cho em mà là sự chăm chú đến lạnh lùng khi anh chỉ biết nhìn vào màn hình máy tính.  Đúng là mọi thứ đã thay đổi nhiều thật.

Em hoang mang quá, anh yêu ạ! Không biết anh còn yêu em như thủa xưa không? Nhưng em tự trấn an mình, chồng của em vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày để lo cho gia đình, thi thoảng anh vẫn mua cho em áo ấm khi trời thêm lạnh, điều đó khiến em xúc động.

Em lại tự hứa, mình phải yêu anh nhiều hơn nữa. Có lần em thức cả đêm chăm anh ốm, lo lắng cả ngày khi anh có chuyến đi xa, mong ngóng ngoài cửa khi anh về muộn.

Những khi anh có buổi họp, cuộc gặp gỡ bạn bè, em tất tả chuẩn bị quần là áo lượt để anh không phải thua kém ai. Trong khi em không dám sắm sửa cho riêng bản thân, lúc nào cũng vun vén cho gia đình, cho anh và con.

Đôi khi em ngồi lặng im, nhìn đăm đắm vào những bức ảnh xưa cũ, anh thì lầm lũi trong phòng nghiên cứu những bản hợp đồng quan trọng nào đó. Em không thể đối mặt với đôi mắt câm lặng của anh, có phải em đang nhớ tiếc tình yêu của chúng mình ngày xưa không?

Em nhớ mãi hình ảnh anh ướt nhẹp, rét run đứng dưới trời mưa lạnh, tay ôm khư khư chiếc cặp lồng chỉ vì em “thèm ăn phở quá”.

Có hôm em bảo đứng nấu bếp mỏi chân, anh hì hụi đóng ngay cái ghế vừa như in cho em ngồi. Em than phiền cái vòi nước cứ rỉ nước tong tỏng khiến em bực mình, anh vội vàng đi sửa. Em kêu mùa đông gì mà lạnh thế, tắm nước nóng mà cũng thấy ngại, anh lập tức vác ngay cái đèn sưởi nhà tắm về lắp cho em khỏi lạnh.

Em vụng về, hay vấp vào kệ đồ trước cửa, anh tống cổ ngay “thủ phạm” vào thùng rác để em khỏi đau chân… Em cứ ngỡ anh là người đàn ông lãng mạn nhất đời. Nhưng giờ đây, khi đã tắt laptop, anh lại vồ lấy điện thoại, nào là check mail, nào là hẹn đối tác đi bàn công việc, anh chẳng còn phút giây nào dành cho em cả.

Vẫn là câu hỏi muôn thuở: “Anh còn yêu em như trước nữa không?”. Hình như chúng ta bị cuốn đi trong cái “trách nhiệm công việc” mà không nhìn thấy nhau trong tình yêu.

Em chỉ mong anh có thể dừng lại vài phút để nhận ra chúng ta vẫn còn bên nhau. Đừng quá bận rộn như thế nhé anh. Đừng lãng quên bản thân và tình yêu của chúng mình. Anh dường như quá tân tuỵ, quá hy sinh cho công việc mất rồi.

Em biết sự nghiệp đối với người đàn ông quan trọng hơn tất cả, nhưng thế giới cũng có lí lẽ tồn tại của riêng nó, sự cân bằng là nguyên tắc tồn tại cơ bản của vũ trụ.

Gia đình cũng vậy thôi, anh không thể chỉ dành trọn thời gian cho công việc, bỏ mặc tình yêu, không chăm sóc. Không có sự công bằng, ắt có rạn nứt, anh có dám chắc bản thân thấy hạnh phúc đủ đầy với cách sống đã chọn?

Em hy vọng sau khi đọc những dòng thư này anh sẽ có chút thay đổi, quan tâm đến em hơn, chăm lo cho con nhiều hơn nữa để tổ ấm nhỏ của chúng ta luôn rộn ràng và tràn đầy sức sống như xưa.

Cuộc sống ngắn ngủi lắm anh à, có thể chúng ta đã từng bỏ lỡ cái này, lãng quên cái kia, đôi khi vụng về, không biết thể hiện tình yêu với nhau như thế nào, nhưng trên tất cả, chúng mình vẫn yêu nhau phải không anh? Cùng bên nhau và yêu nhau hơn mỗi ngày anh nhé!”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ