Tôi ngồi đây, giữa một không gian ồn ào tiếng người và đậm đặc mùi cà phê, ngước đôi mắt vô hồn nhìn ra dòng người đang ngược xuôi bên ngoài.
Người ta bảo rằng, nếu buồn thì cứ khóc một trận cho đã, như thế sẽ nhẹ lòng hơn. Câu nói ấy không sai nhưng tôi chẳng muốn làm theo chút nào. Tôi nghĩ, nếu mình khóc mà có thể giải quyết được mớ bòng bong của hiện tại thì sẽ khóc nguyên một ngày một đêm không nghỉ.
Nếu khóc mà ngày mai thức dậy, tôi vẫn phải đối diện với sự thật rằng tôi là kẻ thứ ba, một kẻ vô duyên, một kẻ lạc lối và một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì tôi không muốn lãng phí giọt nước mắt nào cả.
Buồn cười nhỉ? Tôi nhiều lần tự hỏi, tôi yêu người ta có gì là sai, chả lẽ cái sai của tôi là đã yêu trúng người đã có vợ rồi ư? Tôi không chấp nhận quan điểm đó, bởi lẽ, tình yêu của tôi vốn dĩ chưa làm ảnh hưởng tới ai cả, đó là tình yêu đơn phương, nó giúp tôi vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống, giúp tôi có thêm động lực để sống tiếp.
Ngày mới gặp anh, tôi chỉ ấn tượng là anh có khuôn mặt hiền lành, đôi kính dày tri thức và giọng nói rất ấm. Qua những lần trò chuyện với đồng nghiệp, tôi biết anh đã có vợ con nên có chút hụt hẫng.
Anh lúc đó cũng chỉ coi tôi như một người đồng nghiệp tốt, cùng nhau hỗ trợ để hoàn thành các dự án.
Rồi một ngày, biến cố xảy ra khi gia đình tôi tan vỡ, bố mẹ mỗi người mỗi nơi. Tôi không chọn theo ai cả, tôi lớn rồi và có cuộc sống của riêng mình nên quyết định sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Thế nhưng, niềm hy vọng về một mái ấm hạnh phúc trong tôi phút chốc tan vỡ chỉ vì bố tôi ngoại tình.
Không một ai hiểu được cảm giác ấy của tôi, một người bố mà tôi lúc nào cũng kính trọng bằng tất cả sự ngưỡng mộ lại phản bội vợ con. Tôi cũng nhiều lần tự hỏi tại sao bố có vợ đẹp con ngoan mà vẫn ngoại tình. Đó là câu hỏi mà có vô vàn những đáp án khác nhau. Ngoại tình, lý do không thể chấp nhận trong cuộc sống hôn nhân.
Bố tôi từng là người đàn ông mà tôi coi là chuẩn mực nhất trong thế giới này, tôi còn hy vọng rằng mình sẽ cưới một người đàn ông như bố. Ấy thế mà, đàn ông thật tham lam, chẳng bao giờ hài lòng về hiện tại, chỉ muốn thêm mà thôi.
Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng muốn gặp lại bố nữa, thi thoảng chỉ về thăm gia đình và vùi đầu vào công việc. Trong công ty, tôi cũng ít nói hơn hẳn, không còn hòa đồng, yêu đời như lúc trước.
Tôi không muốn bản thân có thời gian rảnh nên thường chủ động tăng ca tới tối khuya. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mệt mỏi nhất nhưng vẫn cố gắng gồng mình lên mỗi ngày. Tôi sợ rằng, nếu mình có thời gian rảnh thì sẽ nghĩ ngợi nhiều rồi lại buồn thêm.
Vào một đêm tăng ca như thường lệ, tôi vẫn đang ngồi đối diện với đống hồ sơ chất cao trước mặt, vẫn bát mì tôm ăn dở, vẫn cốc capuchino yêu thích bên cạnh và dán mặt vào màn hình máy tính.
Lúc đó tôi nhớ công ty chẳng còn ai nữa, mình tôi ngồi và tự nhủ gắng làm tới 9 giờ thì về. Bỗng anh đến bên cạnh tôi, hỏi thăm vài câu xã giao. Tôi cũng đáp lại một cách hờ hững, rồi đột nhiên anh hỏi tôi có muốn đi ăn một chút gì đó không. Tôi ngạc nhiên ngước nhìn và gật đầu.
Và những lần gặp nhau, rủ nhau đi ăn mỗi khi tan ca cứ thế kéo dài, kéo dài...
Rồi tôi thấy bản thân mình tươi vui hơn, mỗi sáng thức dậy tôi đều sửa soạn, thay cả chục bộ váy áo chỉ để chọn ra một bộ ấn tượng cho ngày hôm đó. Trong lúc làm việc, tôi vẫn thi thoảng liếc nhìn anh một cách vụng trộm. Thế đấy, tôi đang dần nuôi dưỡng một thứ tình cảm mà người ta gọi là tình đơn phương.
Tôi nhớ ai đó từng nói với mình rằng, nếu thích người ta thì phải cho người ta biết, bởi nếu không nói ra thì sẽ có lúc hối hận. Thật lòng bày tỏ thì dù rằng kết quả có thể sẽ không như ý muốn nhưng bản thân đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình.
Anh là một người đàn ông đã có gia đình, một người cha mẫu mực của những đứa con thơ. Ở anh, tôi nhìn đâu đó có bóng dáng của cha mình. Gia đình của tôi đã từng tan vỡ vì 2 chữ ngoại tình, tôi không muốn mình trở thành nguyên nhân làm tan vỡ gia đình của người khác. Không hề. Nhưng. Tôi yêu anh.
“Nói hay không nói” câu nói ấy hằng đêm tôi vẫn tự hỏi bản thân trước khi đi ngủ. Tình yêu nếu gặp đúng người, đúng thời điểm thì điều đó thật sự tuyệt vời. Thế nhưng đúng người mà sai thời điểm thì đó là một sai lầm.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, dù thế kết quả sẽ chẳng như tôi hy vọng nhưng tôi quyết định sẽ nói ra nỗi lòng của mình. Tâm trí tôi quá mệt mỏi và dằn vặt suốt bao đêm. Tôi hẹn anh tại một quán cà phê vào buổi chiều lộng gió, tôi trang điểm nhẹ, đến trước anh khoảng 10 phút, thư thả nghe nhạc và nhấm nháp chút cà phê.
Anh đến, vẫn trong bộ dạng khiến tim tôi đập liên hồi mỗi khi gặp. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống và hỏi han tôi.
- Sao hôm nay em lại có nhã hứng rủ anh đi cà phê vậy?
- Rảnh rỗi chút lại không biết tìm ai nên em rủ anh thôi. Mà anh này, em quyết định sang tuần sau sẽ nghỉ việc.
- Nghỉ việc? Sao vậy em? Anh thấy em đang làm rất tốt mà?
- Thời gian qua em thật sự đã gồng gánh quá nhiều thứ, em cảm thấy bản thân mệt mỏi, em sợ bị sập nguồn lắm.
- Em có thể xin nghỉ phép để nghỉ ngơi vài hôm cơ mà?
- Nghỉ phép rồi em vẫn sẽ lại gặp anh.
- Em nói gì vậy, anh không hiểu?
- À, em đang trốn chạy anh đó.
- Anh có làm gì anh đâu mà em phải chạy trốn anh.
- Em sợ mình sẽ giành lấy anh...
Lúc này có vẻ như anh đã hiểu ra, đó không phải là những câu nói đùa vui của tôi nữa. Bỗng nhiên anh trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó rồi nói.
- Em thích anh sao?
- Dạ!
- Nhưng anh là người đã có gia đình.
- Dạ
- Xin lỗi em.
- Anh không có lỗi gì cả. Chỉ là em không thể kìm chế và ngăn được tình cảm của mình phát triển thôi.
- Anh…
- Anh biết đấy, tình yêu của em dành cho anh không hề có lỗi gì cả. Nhưng lỗi là em đã yêu một người đã có gia đình. Em không thể phá hủy hạnh phúc gia đình của người khác được nên cách tốt nhất là em nên tránh mặt.
- Hóa ra đây mới chính là lý do em muốn nghỉ việc.
- Một phần là vì thế, phần khác em cảm thấy bây giờ là lúc mình cần phải nghỉ ngơi sau những tháng ngày cố gắng mệt mỏi.
- Anh không biết sao nữa, anh cảm thấy rất quý mến em nhưng mà…
- Anh không cần nói gì thêm nữa đâu. Hôm nay em hẹn gặp anh chỉ đơn giản là muốn nói cho anh biết rằng, có một cô gái đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình, cô gái ấy sợ phải hối hận sau này. Em mong anh có được một cuộc sống hạnh phúc và xem em như là một kỷ niệm đẹp.
- …
- Em đã yêu một người đàn ông đã có gia đình. Điều đó là không nên đâu anh nhỉ. Nhưng đối với em đó là một thứ tình cảm rất đẹp.
- Anh xin lỗi!
Tiếng cười nói ồn ào vẫn không ngớt, mùi cà phê thoang thoảng, tôi thấy trong lòng thật trống rỗng, cảm giác như đã trút đi một thứ gì đó khó chịu và đầy ngột ngạt. Bầu trời vẫn trong xanh, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, tôi bỗng nhiên nhớ mẹ tôi, nhớ bố tôi, nhớ bữa cơm lâu lắm gia đình chưa đoàn tụ.
Tôi cầm điện thoại lên và gọi điện cho bố mẹ. Dù gia đình tôi tan vỡ nhưng tôi nhận ra, bố mẹ vẫn luôn dành tình cảm cho tôi, vẫn thương yêu đứa con gái này như ngày nào.
Bỗng tôi thấy ly hôn khi cả 2 không còn tình cảm với nhau nữa là một sự lựa chọn sáng suốt, sống với nhau mà phải gồng mình vì trách nhiệm và nghĩa vụ thì thật mệt mỏi.
Còn với anh, tôi đành phải buông bỏ và coi đó là một tình yêu đơn phương đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân của mình.