Gần 23 năm trước, vì người yêu tôi nghèo khó nên gia đình cấm cản. Nhưng tôi đã quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim để bỏ trốn cùng với người đàn ông của đời mình.
Sau đó tôi kết hôn với anh ta trong một bộ trang phục không thể đơn giản hơn là áo cổ lọ và quần jean trong một văn phòng luật sư bé xíu ở một thị trấn nhỏ xa xôi.
Trong suốt 10 năm đầu sau khi kết hôn, chúng tôi không bao giờ quên tổ chức kỷ niệm ngày cưới theo cách hào nhoáng nhất theo kiểu của những cặp uyên ương trẻ yêu nhau nồng thắm.
Tôi nhớ có lần chồng vì chiều tôi đã cùng tôi nhảy tới sáu bài nhảy khiêu vũ dù tôi biết rằng anh ấy rất ghét nhảy vì sợ người khác sẽ giẫm lên chân mình.
Nhưng sau ngày lễ kỷ niệm thứ 10 đó, việc có 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học, việc làm ở cơ quan và quan hệ xã hội, tiết kiệm tiền để mua nhà mới cùng hàng tỉ những vấn đề gia đình linh tinh khác ngày càng lấn át thời gian riêng tư của chúng tôi.
Những thỏi chocolate đơn giản mà anh ấy đem về nhà vào ngày kỉ niệm của hai vợ chồng cũng đã đủ làm cho tôi vui lắm rồi.
Khi cuộc hôn nhân của chúng tôi càng lúc càng sâu đậm, tôi cho rằng chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau và những cặp đôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới hoặc lễ tình nhân thật là ngớ ngẩn và chẳng được tích sự gì.
Tại sao bạn phải đếm số năm ở bên nhau trong khi bạn đã chắc chắn rằng bạn cùng người ấy sẽ ở bên nhau trọn đời? Tại sao phải đợi đến ngày kỉ niệm mới có thể trao nhau những cử chỉ yêu thương? Không phải vợ chồng nên đối đãi tốt với nhau mỗi ngày mỗi giờ hay sao?
Tất nhiên là điều này đúng về mặt lý thuyết. Nhưng giờ đây tôi nhận ra mình đã sai lầm.
Hiện nay, tôi đã nhận ra rằng việc tổ chức kỷ niệm ngày cưới không nên coi nhẹ vì nó nhắc nhở rằng cuộc hôn nhân của bạn phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. (ảnh minh họa) |
Cùng uống với nhau vài ly rượu với những hội chị em thân thuộc, tôi đã khóc như mưa. Đã từ bao giờ những nụ hôn nồng nàn mà tôi và chồng từ có giờ đây chỉ còn là những cái hôn vội, quệt nhẹ hờ hững trên má trước khi đi làm. Đã từ bao giờ những bữa cơm ấm áp giờ chỉ còn là sự cô đơn và chờ đợi.
Tình cảm mặn nồng và những tưởng không thể chia cách ngày nào giờ đã phai nhạt. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân của hội chị em lúc trước cũng đã vô cùng hạnh phúc, nhưng đã kết thúc trong sự đổ vỡ, và giờ thì đến lượt hôn nhân của tôi cũng đang đứng trên bờ vực thẳm.
Tôi bây giờ mới hiểu thấu rằng không có thứ gì trên cõi đời này là mãi mãi trường tồn bền vững. Bạn phải biết cách yêu thương và nuôi dưỡng mối quan hệ của mình. Hãy biết cách làm mới nó, đừng để sự nhàm chán giết chết những cảm xúc yêu thương mới lạ ngày đầu. Đừng đi theo con đường của tôi, một người phụ nữ tự mãn đã suýt đánh mất hạnh phúc gia đình.
Hiện nay, tôi đã nhận ra rằng việc tổ chức kỷ niệm ngày cưới không nên coi nhẹ vì nó nhắc nhở rằng cuộc hôn nhân của bạn phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống.
Lễ kỷ niệm khiến cho bạn quên đi công việc hàng ngày và làm sống lại bước ngoặt đáng nhớ của cuộc đời. Khi một cặp đôi cưới nhau đã được 10, 20 hay 60 năm, đó là một điều rất đáng để kỷ niệm và trân trọng
Hơn nữa. việc kỉ niệm ngày cưới sẽ là minh chứng cho một cuộc hôn nhân lâu dài và bền vững. Đây thật sự là một niềm kiêu hãnh đối với tỷ lệ ly hôn ngày càng cao hiện nay.
Sau đây là một số gợi ý thực tế để các bạn có thể làm mới lễ kỉ niệm ngày cưới của mình mỗi năm:
“Chúng tôi kết hôn đã được 45 năm và năm nào chúng tôi cũng tổ chức lễ kỉ niệm. Có năm sẽ tổ chức đặc biệt long trọng. Lễ kỉ niệm phải luôn có mặt đầy đủ các con và cháu.
Sau buổi tiệc hàng năm, chúng tôi đều chụp một bức ảnh gia đình và để chung vào một album. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi sẽ cùng xem lại để tự hào rằng gia đình của chúng tôi đã ngày càng đông đủ và phát triển như thế nào”.
“Tôi luôn cố gắng làm mới lễ kỉ niệm ngày cưới. Tuỳ vào mỗi năm mà chúng tôi sẽ kế hoạch khác nhau. Thỉnh thoảng tôi và chồng sẽ đi du lịch xa, mua sắm những gì mà cả hai thích. Không bận bịu lo toan bất cứ thứ gì và toàn tâm toàn ý yêu thương lẫn nhau”.
“Chúng tôi ăn tối, xem phim, kể cho nhau nghe về những ký ức cũ và thỉnh thoảng xem lại video quay cảnh cưới của mình”.
“Chúng tôi tới một nhà hàng rất tuyệt, nơi chỉ có 2 người. Sau đó sẽ mua những gì cả hai cùng thích”.
Lúc trước chúng tôi thường đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc. Nhưng sau đó chồng tôi đã nghỉ hưu và bị trầm cảm. Anh ấy không thích ra ngoài nên chúng tôi ngồi cạnh bên nhau trên ghế sô pha. Tận hưởng cảm giác êm đềm mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu”.