Không giống với những gia đình khác, tôi không bắt chồng nộp hết lương rồi lại phải phát tiền cho anh. Ngay sau khi cưới chúng tôi đã thỏa thuận, hai vợ chồng mở chung một tài khoản. Mỗi tháng hai người sẽ bỏ vào tài khoản chung 70% lương, 30% còn lại làm quỹ riêng cho thoải mái.
Cũng vì làm theo cách này mà sau 5 năm cưới, chúng tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Tuy nhiên khoảng nửa năm đổ lại đây, chồng nói công ty cắt giảm lương do không làm ăn được, số tiền anh đóng vào "quỹ chung" ít đi. Hiểu được thời buổi dịch bệnh này, chuyện cắt giảm lương nhân sự là bình thường tôi chẳng nghi ngờ gì cho đến hôm tôi thấy điện thoại anh kêu. Là tin nhắn ngân hàng thông báo trừ phí dịch vụ.
Nhìn số dư của chồng cũng chẳng còn là bao, nhưng tính tò mò tôi tranh thủ lão chồng ngủ mà lén lấy vân tay lão vào mở khóa điện thoại xem sao.
Kéo tin nhắn từ ngân hàng trừ, cộng tiền vào tài khoản, tôi thấy nghi khi mức lương anh vẫn giữ nguyên, thậm chí còn tăng thêm 1 triệu. Nhưng lạ thay, tháng nào vào ngày 26 anh cũng chuyển 3 triệu tới một số tài khoản.
Phát hiện ra chồng nói dối về thu nhập, mỗi tháng lại thâm hụt 3 triệu đi đâu không nói với tôi, nghi lắm mà trong lòng có suy nghĩ lẽ nào chồng tôi cặp bồ, số tiền kia anh bao nuôi cô ả bên ngoài ư?
Càng nghĩ tôi càng thấy điên tiết. Nhưng làm sao để biết được chủ nhân số tài khoản đó là ai, bồ anh ta ở đâu, là người như thế nào khiến tôi đau đầu suy nghĩ.
Kiểm tra điện thoại chẳng có gì khả nghi, anh toàn nhắn tin, gọi điện cho người nhà, đồng nghiệp. Theo dõi chồng cũng chẳng phát hiện ra điều gì khi chồng cứ đi làm rồi về nhà, thi thoảng đi đá bóng với bạn bè, tối về lại ngồi xem phim.
Đánh liều, tôi giả bộ nhờ chồng thanh toán internet banking cho đơn hàng 100 nghìn rồi lén đứng đằng sau nhìn trộm mật khẩu của chồng.
Tối lão đi ngủ, tôi lại lấy vân tay chồng mở khóa điện thoại mà vào tài khoản ngân hàng online của anh. Kiểm tra lịch sử giao dịch hàng tháng, tôi sốc khi thấy tên chủ tài khoản quen thuộc hiện ra. Là một cái tên giống tên mẹ tôi!
Gọi điện về nhà hỏi mẹ có dùng thẻ ngân hàng không và xin số tài khoản của mẹ, tôi sốc khi thông tin trùng khớp. Khó hiểu tôi hỏi mẹ có phải mấy tháng nay chồng gửi tiền về cho mẹ không, mẹ ấp úng một lúc mới thừa nhận là có.
Mẹ tôi kể anh về ngoại, thấy mẹ một mình nuôi con riêng của tôi vất vả, mỗi tháng tôi trợ cấp có 2 triệu không đủ hai bà cháu chi tiêu nên anh trợ cấp thêm. Anh xin mẹ giữ bí mật với tôi chuyện này, vì sợ tôi lại mặc cảm, mang ơn anh.
Ngày trước cưới, anh muốn đón con gái tôi lên ở cùng, nhưng vì mẹ anh khó tính không chịu nên anh đành thôi. Giờ con bé học lớp 3 rồi tốn kém hơn, bà ở nhà trồng mấy mảnh hoa màu không đủ nuôi cháu, nên chồng tôi muốn phụ giúp.
Mẹ khoe thêm, không phải mấy tháng nay anh mới chu cấp, trước chồng tôi hay gửi quà, quần áo cho con, cho bà cháu chút tiền tiêu vặt.
Nghe mẹ nói mà tôi rơi nước mắt xúc động. Hóa ra anh thương con riêng của tôi như thế mà tôi không biết lại còn nghĩ anh bồ bịch. Vì lo toan cho nhà chồng, lại có con chung với chồng tôi cũng chẳng để ra được nhiều chu cấp cho con gái ở quê. Chồng tôi cứ lặng lẽ làm việc đó vì sợ mẹ anh phát hiện, bà sẽ làm ầm lên, chì chiết tôi, không muốn tôi phải suy nghĩ.
Hôm sau, tôi cảm ơn anh đã thay tôi lo lắng cho con gái ở quê rồi nói đã biết tất cả từ mẹ mình. Anh chỉ ôm tôi thì thầm: "Con em cũng là con anh, em không quan tâm nó được thì anh sẽ thay em. Đừng lo lắng gì, con gái thiệt thòi nhiều rồi vợ chồng mình phải bù đắp cho con".
Mẹ đơn thân đi lấy chồng, bỏ con ở nhà với bà ngoại như tôi lấy được chồng thế này chẳng còn gì mà chê, hối hận cả. Mẹ chồng tuy có khó tính nhưng đổi lại tôi có người chồng tốt, thương vợ vô cùng.