Học tập Tóc Tiên

GD&TĐ - Không biết dựa vào đặc điểm nào mà người ta lại đặt tên cho xã là Tóc Tiên - tên một loài hoa từng đi vào thơ ca nhạc họa làm mê đắm bao người.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chỉ biết rằng, đúng như tên gọi - xã Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cách làm “đẹp” trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16 này, khiến cả thị xã Phú Mỹ và nhiều nơi khác phải học tập theo.

Thực ra cách làm của Tóc Tiên thì không phải mới, có điều chính quyền xã họ làm thực chất chứ không phải chống dịch trên… loa truyền thanh như nhiều nơi khác. Chẳng hạn như xã chủ động cung cấp số điện thoại của tất cả thành viên trong ban chỉ đạo chống dịch của xã, ấp, số điện thoại của các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm, các shipper và số điện thoại của cán bộ y tế xã và y tế thị xã.

Mặc dù phát phiếu đi chợ, song một số người chỉ cần một món nào đó nên họ đã chọn cách gọi điện thoại đến các cửa hàng rau, gạo, mắm muối để mua cái món mình đang cần thay vì ra chợ tiếp xúc với đông người. Vì vậy, địa phương đã hạn chế thấp nhất số người đi chợ hàng ngày - nơi rất dễ lây lan dịch Covid-19.

Hoặc nếu ai cảm ho, sốt thì cũng không phải đến các cửa hàng bán thuốc tây để mua như mọi lần mà chỉ cần gọi điện đến cán bộ y tế xã hoặc thị xã là sẽ được giải đáp và tư vấn tận tình.

Người dân hoàn toàn yên tâm để ở trong nhà mà không sợ bị lây bệnh. Mô hình này lập tức nhân rộng ra cả thị xã Phú Mỹ và nhiều nơi khác ở Bà Rịa - Vũng Tàu học tập làm theo.

Cũng ở Vũng Tàu, một doanh nhân đã tự thành lập “Tổ tự quản Covid-19” trong khu phố của mình. Các thành viên không cứ gì phải Tổ trưởng dân phố hoặc Bí thư Chi bộ mà toàn là những anh “có điều kiện” về kinh tế.

Họ thông báo với toàn khu phố số điện thoại của các thành viên để ai cần gì thì cứ liên hệ. Tổ tự quản đã chủ động chuẩn bị lương thực thực phẩm dồi dào để hỗ trợ cho tất cả những ai cần, với điều kiện là không được ai ra khỏi nhà trong những ngày này.

Người nghèo đã coi cái Tổ tự quản ấy như chiếc phao cứu sinh của họ. Suốt trong những ngày giãn cách, không một ai “đi xe đạp về quê”, cùng nhau bám trụ ở khu phố, chờ hết giãn cách và chờ được tiêm vắc-xin.

Tổ tự quản cũng yêu cầu là không một người lạ nào đến khu phố này dù bất cứ lý do gì. Quản cách này có thể gây tâm lý ức chế một tí, song hiệu quả vô cùng. Nhiều khu phố bên cạnh bị dương tính nhiều ca, song tổ dân phố có Tổ tự quản ấy không một ai bị lây nhiễm Covid-19 cả.

Lâu nay, chúng ta hô hào quá nhiều về cách chống dịch nhưng chống bằng những cách làm cụ thể như xã Tóc Tiên, như cái Tổ tự quản trên đây thì rất ít. Dân nghèo ở thành thị, sáng đi bán ve chai chiều mua gạo nên bảo họ đâu ở yên đấy là rất khó.

Vừa nói câu ấy mà kèm dăm bảy cân gạo, vài lít nước mắm, hai ba quả bí bó rau, chả ai đi về quê bằng xe máy vượt hàng ngàn cây số làm gì cả. Họ chọn cái cách ít xấu nhất chứ họ không ở lại như lời kêu gọi để rồi cả chết dịch lẫn chết đói đe dọa họ từng ngày!

Rất biết ơn những cách làm đầy trách nhiệm trên đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ