Chiều 29/5, 3 em học sinh là anh em với nhau gồm Trần Thành Trung (học sinh lớp 5A), Trần Thu Hương (học sinh lớp 1C) cùng Trần Việt Hưng (lớp 4C) Trường tiểu học xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An xuống hồ nước do Công ty cấp thoát nước đang thi công để tắm không may đều bị đuối nước tử vong.
Bố mẹ mất hết rồi con ơi!
Trời nắng gay gắt, những người dân xóm 3, xã Diễn Quảng, Diễn Châu đứng nhìn về hai ngôi nhà nằm cạnh nhau, với 3 cái tang của 3 đứa trẻ xót xa: “Cả nhà được 3 đứa cháu thì mất cả ba, sáng sớm ni vừa đưa tang đó. Trời ơi, bầy tui là hàng xóm mà còn thấy đứt cả ruột thì người nhà làm răng mà chịu cho thấu”.
Anh Trần Văn Thành (SN 1975) ngồi thẫn thờ, dường như vẫn không thể nào tin được trong phút chốc mình bỗng mất cả cả 2 đứa con mạnh khỏe, ngoan ngoãn.
Phía trong nhà, chị Phan Thị Giang (SN 1976 - vợ anh Thành) ngất lịm, nằm mê mệt: “Mẹ chúng nó cứ tỉnh lại là gào khóc, đòi đến bàn thờ con, nhìn thấy ảnh lại quỵ xuống. Sáng nay đòi đi đưa hai đứa nó, đến giữa đường thì ngất không đi nổi nữa…” người đàn ông đôi mắt ngơ ngác, đỏ hoe nhưng tuyệt không khóc nổi.
Anh Thành vốn làm nghề phụ hồ ở thành phố Vinh. Sáng hôm qua, anh về thăm nhà vì lời hứa đưa hai con đi dự lễ tổng kết năm học, rồi sau đó cả nhà sẽ cùng về quê ngoại ở Hà Tĩnh chơi để thưởng cho kết quả học tập tốt năm học vừa rồi của cả 2 anh em. Thế mà, buổi chiều, anh bỗng nghe có người hớt hải chạy đến nhà báo: Ra hồ nước mà vớt con, mấy đứa nó rơi xuống hồ nước hết rồi.
Anh và vợ lao ra đến nơi chẳng thấy con đâu, dân làng cử người lặn xuống tìm mãi dưới hồ nước, vớt lên lần lượt 3 đứa trẻ. Xa nhà đằng đẵng đi làm ăn, kiếm tiền, ngày về nhà chơi với con thì cũng là ngày về để chịu tang con.
Anh Thành day dứt: “Buổi trưa, cả nhà nằm ngủ, chẳng biết chúng nó rủ nhau lẻn đi chơi lúc nào… Lại còn cả 3 anh em cùng nhau đi. Các con ơi, bố mẹ mất hết rồi”.
Đứa bé xấu số còn lại, cháu Trần Việt Hưng là con của vợ chồng em trai anh Thành. Cả gia đình trắng đêm chia người ra để lo liệu việc mai táng cho 3 cháu.
Trên bàn thờ, hai bát hương, 2 di ảnh của 2 anh em Trần Thành Trung và Trần Thu Hương đặt cạnh nhau, nhìn những đôi mắt trong veo, ngây thơ, không ai cầm nổi nước mắt. “Cháu ơi, về với bà đi. Tại răng lại rủ nhau mà đi hết cả rứa, bà già rồi bà sống làm răng đây. Các cháu của bà, ông trời ơi răng lại bắt cả 3 đứa cháu của bà đi đi, bà không còn đứa cháu mô nữa rồi…”, bà nội Nguyễn Thị Đường năm nay đã 75 tuổi, còng lưng đứng khóc. Nước mắt người già mặn chát, nghẹn ứ trong đôi mắt nhăn nheo, mờ đục.
Giấy khen con còn chưa kịp nhận…
Cách mấy bước chân, là ngôi nhà của anh Trần Văn Hùng (SN 1982) và chị Vũ Thị Hà (SN 1980) bố mẹ của cháu Hưng. Trong ngôi nhà còn mùi sơn mới, anh Hùng cứ đứng trước bàn thờ con mà khóc nức nở. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, gom góp, vay mượn mãi hai vợ chồng mới cất được căn nhà. Rồi sau đó, anh Hùng và vợ đi làm thuê ở Hà Nội, kiếm tiền trả nợ.
Hưng ở nhà đi học, đi chơi với anh chị, anh em thương yêu nhau, lúc nào cũng đi cùng nhau. Bữa ăn cơm với bà nội. Bữa đạp xe sang nhà bà ngoại, nhà dì. Mới lớp 4, nhưng em dường đã biết thương bố mẹ, ở nhà ngoan ngoãn, học giỏi.
Chiều hôm qua, hai vợ chồng ở Hà Nội nghe hung tin con đuối nước, hốt hoảng, tất tả bắt xe về. Đến nhà đã là 21h đêm, ngôi nhà sáng đèn, không có con chạy ra đón nữa. anh Hùng, chị chỉ kịp nhìn mặt con lần cuối, mà chẳng được nghe con nói, chẳng được nói với con một lời.
Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm Lương Thị Hạnh dẫn theo các cháu học sinh lớp 4C đến thắp hương cho bạn. Những đứa trẻ vừa mới tổng kết năm học ở trường, mặc nguyên đồng phục lặng lẽ thắp hương cho bạn. Nhiều em khóc nấc lên gọi tên bạn. Cô Hạnh cũng không kìm được nước mắt, vừa khóc, vừa đặt tờ giấy khen kèm theo phần thưởng lên bàn thờ Hưng: “Em Hưng là một học sinh ngoan, học tốt. Chiều hôm qua nghe tin học sinh mình đuối nước, tôi vội chạy đến nhà. Sự việc quả thật đau lòng, thương tâm quá…”
Bà Vũ Thị Phượng (65 tuổi), bà ngoại Hưng nước mắt giàn giụa gọi cháu: “Con ơi, các bạn đến đông lắm, dậy mà xem các bạn đến thăm con này. Giấy khen con còn chưa kịp lấy, dậy mà nhận giấy khen cô giáo đưa cho con. Răng con lại không nói chi cả. Giờ thì còn ai đạp xe sang nhà bà chơi nữa...”
Người đầu bạc tiễn trẻ tóc xanh, cả hai ngôi nhà không một chiếc khăn tang, chỉ có tiếng khóc xót xa quặn thắt.
Sau vụ việc mới cắm biển báo cấm
Được biết, chiều hôm trước đó ngày 29/5, bà cháu rủ nhau đi ra hồ nước do công ty chơi. Cho đến tận lúc này, cũng không ai biết được chính xác sự việc đau lòng xảy ra như thế nào. Theo những người dân trong làng cho biết: Trưa cùng ngày, có 2 em nhỏ đi chơi qua khu vực hồ nước nhìn thấy có người chết đuối, chạy về báo tin cho người lớn. Nhưng khi ra mọi người chạy ra đến nơi thì các cháu đã chìm xuống nước.
Ông Trần Hải Thìn, bí thư xóm 3, xã Diễn Quảng, Diễn Châu – một trong những người tham gia tìm vớt các cháu lên, đau lòng nói: “Nghe mọi người báo tin có trẻ đuối nước ở hồ nước, tôi huy động thêm những người biết bơi, lặn trong xã nhảy xuống tìm các cháu.
Hồ nước sâu gần 2m, rộng hơn 1000m2, xung quanh là bờ kè bằng bê tông chứ không phải là bờ cỏ, nên không có điểm bám. Chúng tôi thay nhau cứ thế bơi, lặn suốt gần 1 tiếng đồng hồ, đến 5h chiều thì mới tìm được các cháu. Tôi vớt được hai cháu lên. Khi vớt lên thì các cháu đều đã tử vong rồi”.
Trao đổi với ông Phan Hồng Long, Bí thư đảng ủy xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu ông cho biết: Sự việc xảy ra rất thương tâm, đau lòng, hiện chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để lo mai táng cho các cháu.
Về phía công trình hồ nước thuộc Dự án xây dựng cấp nước sạch xã Diễn Quảng do công ty cổ phần Đại Việt thi công. Nguồn vốn 60% của nhà nước, và 40% do nhân dân đóng góp. Công trình được xây dựng từ năm 2013, đang trong quá trình thi công và chưa đưa vào sử dụng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã đã chỉ đạo cắm biển cấm tại hồ, đồng thời đề nghị với phía công ty thi công làm hàng rào lưới thép chắn xung quanh khu vực hồ nước.