Những tưởng chuyện chỉ đến thế thôi, tức là mọi việc vẫn nằm trong những gì có thể kiểm soát được, tôi chẹp miệng cho qua để đón một cái tết đang đến gần kề.
Thư là cô thư ký nhỏ mà tôi đã nhắc đến ở trên, về công ty chồng tôi làm việc đã được nửa năm rồi. Vốn là một người nổi tiếng quản chồng kỹ càng, tôi không nghĩ sẽ mất chồng mình nhanh đến vậy. Ngày gặp thư ở văn phòng chồng, trông cái dáng người nho nhỏ và đôi mắt đa tình, tôi mới chột dạ bảo mình phải cẩn thận. Vậy mà, chưa kịp phòng bị, chồng tôi đã lọt lưới tình của nàng ta.
Ngày tôi phát hiện một chiếc sim nhỏ kẹp trong ngăn phụ của ví chồng, tôi run run nghĩ chuyện chẳng lành không lẽ lại đến nhanh đến thế. Đợi chồng đi ngủ, tôi lắp chiếc sim vào, vừa cầu mong đây chỉ là chiếc sim rác, vừa tò mò muốn biết chồng liệu có làm gì khuất tất sau lưng mình không.
Và đúng như tôi nghĩ, từng dòng tin nhắn, những cuộc gọi nửa đêm, lịch sử cuộc gọi và tin nhắn mùi mẫn hiện lên đập vào mắt tôi rõ ràng đến vậy. Tôi buồn, đau và tan nát cõi lòng không thể thở nổi. Nhưng rồi cũng phải vực dậy, cũng phải bước đi, chỉ biết cảnh cáo chồng bằng những lần trò chuyện thâu đêm như hai người bạn. Có thể bạn không biết rằng, những gia đình trí thức như nhà tôi, người ta không thường làm um mọi chuyện lên. Như thế chỉ khiến gia phong bấy lâu của hai họ bị sụp đổ.
Chồng sau khi biết tôi phát hiện sự thật, anh tỏ vẻ ăn năn hối cải và hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa. Chồng hứa sẽ xin sếp đổi thư ký khác và luôn chung thủy một lòng với vợ con, chỉ xin tôi để anh được sống cùng các con, anh vẫn còn yêu gia đình này lắm.
Trời đất có mắt, tôi tìm thấy phong bao lì xì không phải trong ví mà là trong túi áo của chồng, phía trong là một que thử thai hai vạch và không có gì nữa cả. (Ảnh minh họa)
Tôi nín lặng, không hề đả động gì đến Thư, chỉ để một mình chồng tôi giải quyết mọi việc. Đồng thời, tôi bắt đầu lắp các thiết bị định vị vào xe otô của chồng, vì nghĩ rằng anh có thể một lần nữa làm điều khuất tất với tôi, nhưng tôi không tìm thấy điều gì khả nghi cả. Cuộc sống cứ thế trôi, hình như mọi việc đã yên bình trở lại.
Đúng ngày mồng 3 âm lịch, khi cơ quan chồng tôi đến chơi nhà, chính là ngày mà gia đình tôi tan rã. Sau khi đón tiếp văn phòng của chồng qua chơi, tôi để ý thấy chồng bồi hồi không yên và muốn ra ngoài. Buổi chiều tiếp đón Thư và đồng nghiệp, anh vẫn còn bình thường lắm kia mà, sao giờ lại thế? Có một điều lạ là lúc chiều, Thư có mừng tuổi cho gia đình tôi, mỗi người một phong bao lì xì, khác hẳn với những người khác chỉ mừng cho con tôi thôi. Tôi đã thấy có gì đó không ổn, nhưng bên trong chỉ có tiền, tôi im lặng cất đi, nghĩ của chồng và con cũng vậy. Nhưng kể từ lúc đoàn khách ra về, chồng vào nhà vệ sinh rồi đi ra thái độ khác hẳn. Nhân lúc chồng đi tắm, tôi lục ví chồng xem cái gì phía trong phong bao, chỉ mong chồng chưa tiêu hủy nó.
Trời đất có mắt, tôi tìm thấy phong bao lì xì không phải trong ví mà là trong túi áo của chồng, phía trong là một que thử thai hai vạch và không có gì nữa cả. Tôi đã đoán ra mọi chuyện, một lần nữa gia đình tôi lại không thể được bình yên. Tôi ngồi đợi chồng tắm xong, trong tay cầm chiếc que thử thai mà mắt đã nhòe lệ. Phải làm sao đây, tôi chưa muốn mất đi gia đình này...