Tôi và vợ yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Chúng tôi nhau từ năm cuối đại học. Vợ lúc đó mới học năm thứ 3, còn tôi năm thứ 5. Mặc dù yêu nhau nhưng chúng tôi không giống như những cặp đôi khác, cả hai đều không muốn đánh mất trước hôn nhân nên tôi và cô ấy luôn cố gắng giữ gìn cho điều thiêng liêng đó.
Nhiều lần đi chơi về khuya, mặc dù cô ấy ở trọ một mình nhưng chẳng bao giờ tôi ở lại vì sợ khi chỉ có hai đứa, chúng tôi dễ vượt quá giới hạn. Vậy nên mặc dù ở cách nhau gần chục cây tôi vẫn quay về nhà mình.
Khi công việc hai đứa ổn định, chúng tôi quyết định kết hôn và tổ chức đám cưới ở quê rồi lên thành phố báo hỉ. Đêm đầu, mang tiếng là động phòng nhưng cả hai đều không ngủ được vì đám cưới xong mệt rã rời, ở quê tôi lại có tục nhà gái sang nhà trai chơi sau cưới nên cả đêm hai đứa tiếp khách rồi lên giường chưa kịp chợp mắt đã tỉnh dậy chuẩn bị lên thành phố báo hỉ với anh em cơ quan.
Sau đó, hai đứa dọn dẹp nhà mất một hôm để bài trí lại chỗ ở theo sở thích của vợ tôi. Đêm đầu tiên ở nhà mới, hai đứa hồi hộp mãi mới ngủ được. Khoảng 2, 3 giờ sáng, tôi tỉnh giấc quay sang không thấy vợ đâu. Cứ nghĩ cô ấy hồi hộp cuộc sống mới nên mất ngủ dậy đi ăn uống, thế nhưng sự thật không phải vậy.
Mãi không thấy vợ lên phòng đi ngủ, tôi choàng vội áo khoác xuống tầng không thấy cô ấy đâu. Đi ra gần nhà cũng không thấy bóng dáng vợ, tôi bắt đầu lo lắng lấy máy gọi điện, nhưng điện thoại cô ấy cũng để ở nhà.
Lúc này tôi hốt hoảng thật sự. Đang chuẩn bị báo cảnh sát thì thấy cô ấy đi về. Trên người vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân trần đi bộ cả quãng đường dài. Mặt vẫn chưa tỉnh táo, dường như vẫn đang cơn say ngủ rồi đi thẳng lên phòng và lên giường ngủ tiếp.
Trên người vợ tôi vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân trần đi bộ cả quãng đường dài. Mặt vẫn chưa tỉnh táo, dường như vẫn đang cơn say ngủ rồi đi thẳng lên phòng và lên giường ngủ tiếp. Ảnh minh họa. |
Sáng hôm sau, tôi hỏi vợ vì sao tối qua ra ngoài không bảo tôi, cô ấy còn ngạc nhiên bảo “Ơ em ở nhà chứ đi đâu đâu”. Rồi một lúc sau, cô ấy mới chột dạ nói “Thật ra em bị mộng du anh à, cứ lúc nào mệt hoặc căng thẳng, cơn mộng du thường điều khiển em làm những việc mà nhiều lúc tỉnh dậy em còn không biết chuyện gì mới xảy ra...”
Tôi lờ mờ hiểu được bệnh tình của vợ và định bụng cuối tuần sẽ đưa cô ấy đi khám chữa bệnh. Nhưng chưa hết bất ngờ, tối hôm sau khi tôi bất ngờ tỉnh dậy và quay sang không thấy vợ đâu, tôi lại lo lắng khoác áo chạy đi tìm cô ấy.
Lần này vưà chạy ra ngoài, tiếng vợ đang rên rỉ hoan lạc khiến tôi sôi máu chạy ngay xuống. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc...
Cô ấy đang đứng trong nhà vệ sinh, tay vẫn mở vòi nước chảy còn miệng phát ra âm thanh như thể đang làm “chuyện ấy”. Có lẽ căng thẳng vì lần đầu quan hệ nên trong cơn mộng mị, cô ấy vẫn mơ tưởng mình đang hành sự.
Tôi phải làm sao đây? Liệu bệnh mộng du có trị được không? Chứ thế này, cả đời tôi sẽ không được ngủ yên ổn vì nơm nớp lo vợ làm chuyện tày đình khi mộng du mất thôi.