Sự ra đời của hệ thống tên lửa độc đáo Iskander

GD&TĐ - Ba mươi năm trước, ngày 7/11/1988, dưới áp lực của Viện sĩ Sergei Invincible, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev đã quyết định phát triển một loại tên lửa chiến thuật hiện đại Iskander.

M.Gorbachev và Ronald Reagan ký Hiệp ước NIF năm 1987
M.Gorbachev và Ronald Reagan ký Hiệp ước NIF năm 1987

Trước đó, loại tên lửa “tiền thân” của Iskander là khu phức hợp “Oka” đã bị phá hủy. Tại sao lại phải phá hủy “Oka”? “Oka” có liên quan gì đến Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF)? Đến tận hôm nay, các nhà lãnh đạo của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga vẫn cho rằng, đó là quyết định sai lầm mang tính lịch sử.

Từ một quyết định có phần nóng vội

Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô M. Gorbachev và Tổng công trình sư diễn ra tại điện Kremlin trong khuôn khổ buổi đón tiếp dành riêng cho lễ kỷ niệm Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười.

Nhân dịp này có một bức thư được gửi đến Tổng Bí thư M.Gorbachev (có chữ ký của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quân sự, Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô). Bức thư đề xuất bắt đầu phát triển hệ thống tên lửa chiến thuật mới nhất thay vì tổ hợp “Oka” - con “ngáo ộp” một thời bị phá hủy.

Quyết định tiêu hủy tên lửa chiến thuật “Oka” trong khuôn khổ Hiệp ước INF bị Tổng công trình sư S. P. Invincible cho là hành động phản bội. Tên lửa “Oka” có tầm bắn tối đa 400 km và do đó không phù hợp với thông số của “tên lửa tầm ngắn” do các bên thỏa thuận trong Hiệp ước INF - “bằng hoặc vượt quá 500 km, nhưng không vượt quá 1.000 km”.

Điều này đã được nêu tại Khoản 6 Điều 2 của Hiệp ước giữa Liên Xô và Hoa Kỳ về việc loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn, được ký bởi Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào ngày 7/12/1987 tại Washington.

“Thỏa thuận giữa hai siêu cường thật khó hiểu. Các bên có điều khoản bình đẳng cùng cắt giảm vũ khí, nhưng một bên lại đột nhiên tự nguyện đồng ý tiêu hủy vũ khí mà loại đó nằm ngoài phạm vi của thỏa thuận. Trong trường hợp này, hoàn toàn không có lời giải thích nào được đưa ra cho người dân hoặc những người chế tạo ra những vũ khí này, khoảng hơn 100 nghìn người ở hàng chục văn phòng thiết kế, viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất của đất nước” - Tổng công trình sư S.P Invincible nhớ lại.

Mục đích của phía Mỹ - đưa “Oka” vào Hiệp ước INF bằng bất cứ giá nào cũng là điều dễ hiểu. Các chuyên gia của khối Bắc Đại Tây Dương lưu ý rằng: “Việc sử dụng tên lửa SS-21 và SS-23 (“Tochka “và” Oka) sẽ cung cấp cho kẻ thù (nghĩa là Liên Xô) những lợi thế đáng kể nếu không thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại tên lửa của Liên Xô”. Điều đáng nói là, các đơn vị chiến đấu sử dụng hệ thống tên lửa này chỉ cần 15 phút có thể thay đầu đạn thông thường bằng các đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, sau khi tiêu diệt tên lửa

Temp-S (SS-12) và Oka, Liên Xô sẽ mất khả năng tấn công hiệu quả vào căn cứ không quân NATO với sự giúp đỡ của tên lửa phi hạt nhân. Kết quả là, khối Bắc Đại Tây Dương sẽ có cơ hội tập trung nỗ lực vào việc phát triển các biện pháp để chống lại Liên Xô, và cơ hội tạo ra một hệ thống phòng không hiệu quả sẽ tăng lên đáng kể. Theo Viện sĩ S.P Invincible, ngân sách quân sự của Mỹ sẽ phải chi ít nhất 100 tỷ USD để phát triển một chương trình chống lại tên lửa “Oka” của Liên Xô. Chính vì vậy, họ quyết định tiêu diệt “Oka” bằng các phương tiện ngoại giao.

Nguyên soái Liên Xô D. F Yazov: “Chúng tôi đã bị khuất phục bởi kỷ luật cao - Đảng và quân đội. Chúng tôi đã chiến đấu và tranh luận cho đến khi có quyết định. Và sau đó, chúng tôi đã thực hiện mệnh lệnh với nỗi đau và máu, Với “Oka” là như vậy”. 

Việc giao “Oka” bắt đầu vào đầu tháng 4/1987, khi M. Gorbachev, Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô E. Shevardnadze và Ngoại trưởng Mỹ J. Schultz thảo luận các thông số của Hiệp ước INF tại Moscow. Quyết định này không bị ảnh hưởng bởi bản ghi nhớ nêu rõ các quan điểm của cả hai bên và các khuyến nghị có thể có. Trưởng Ban Quốc tế của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô A. F. Dobrynin và Tổng Tham mưu trưởng S.F. Akhromeev chuẩn bị đặc biệt cho chuyến viếng thăm của Schultz. Người chỉ huy thậm chí còn nhấn mạnh rằng bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng phía Mỹ sẽ tìm cách đưa “Oka” vào hiệp ước, nhưng điều này không thể được chấp nhận. Vậy mà Gorbachev và Shevardnadze đã đồng ý...

Sau đó, Nguyên soái Akhromeyev lấy hết can đảm, hỏi M.Gorbachev một câu hỏi: Tại sao ông lại thay đổi hoàn toàn quan điểm của Liên Xô? M. Gorbachev trước tiên nhắc đến thực tế là ông đã quên cảnh báo trong bản ghi nhớ và sau đó khẳng định rằng quá trình giải giáp cần động lực tốt, và điều này sẽ đẩy nhanh kết quả của nhiều vấn đề quốc tế.

Tổ hợp tên lửa Iskander hiện đại của Nga
  • Tổ hợp tên lửa Iskander hiện đại của Nga

Từ Oka đến Iskander

Tổng công trình sư S. P. Invincible không dễ dàng chấp nhận sự không thể đảo ngược của quá trình quái dị này - “Oka” bị phá hủy. Nhưng chính điều này đã trở thành động cơ sáng tạo của các nhà thiết kế tên lửa Kolomen. “Công ty của chúng tôi đã bị “bắn gãy cánh”. Trong khuôn khổ thỏa thuận này, các sản phẩm cao cấp hơn đã bị ngừng trệ - truyền hình Oka-U và khu phức hợp chiến thuật Volga... nhà nghiên cứu đã nhớ lại. Cần phải tìm cách nào đó để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn”- S. P. Invincible nhận định.

Đề nghị của Tổng công trình sư S.P Invincible về việc phát triển một tổ hợp tên lửa mới đã được Tổng Tham mưu của Lực lượng Vũ trang Liên Xô ủng hộ, hướng dẫn ông chuẩn bị một bức thư cho Gorbachev. Nội dung bức thư như sau: Trên cơ sở

Oka-U và Volga OTRK, để tiến hành phát triển một hệ thống tên lửa chiến thuật cho các lực lượng mặt đất với phạm vi bắn lên tới 300 km. Vì vậy, lá thư của 6 quan chức cao cấp Liên Xô được gửi đến Tổng Bí thư M. Gorbachev vào năm 1988...

S.P Invincible nhớ lại rằng thông điệp cho Gorbachev đã được gửi vào ngày 7/11 tại lễ hội ở điện Kremlin. Ngay lập tức, bức thư này được Tổng Bí thư M. Gorbachev phê duyệt với dòng chữ: “Tôi đồng ý”. Sau khi nghe nhà thiết kế giải trình, Gorbachev nói rằng, ông sẽ đưa ra quyết định trong tương lai rất gần. Cuộc đối thoại ngắn chỉ trong một hoặc hai phút, nhưng M. Gorbachev đã giữ lời. Sau một thời gian ngắn, các lệnh thích hợp đã được thông qua để chỉ thị Cục Thiết kế Kỹ thuật Kolomen nhanh chóng chế tạo ra hệ thống tên lửa hiện đại mang tên Iskander.

Công cuộc thiết kế sản phẩm mới đã bắt đầu. Như Invincible viết trong cuốn sách “Vũ khí của hai kỷ nguyên”, “vào thời điểm nghị định Iskander được thông qua, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều R & D (nghiên cứu và phát triển) với rủi ro của riêng mình và dành gần 20 triệu rúp cho nó - một số tiền kỷ lục thời đó. Chúng tôi đã thực hiện một bản phác thảo của dự án Iskander...".

Giờ đây, hệ thống tên lửa Iskander của Nga luôn là con "ngáo ộp" đối với kẻ thù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ