Người đàn ông tên Đặng Chí Thành (31 tuổi) đánh đấm túi bụi một phụ nữ tên N.T. (28 tuổi) ở cùng chung cư, chỉ vì chị này không chịu xin lỗi theo yêu cầu của anh ta. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng.
Sự việc bắt đầu từ hai đứa trẻ, con của hai gia đình Đặng Chí Thành và chị N.T. Bọn trẻ đùa nghịch trong khuôn viên chung cư và có xô xát với nhau trước đó. Con chị N.T. được cho là bên có lỗi, cần phải xin lỗi phía bên kia, tức gia đình Thành.
Tuy nhiên, chị N.T. không đáp ứng yêu cầu nên bị anh ta đánh tới tấp ngay cạnh cầu thang máy của chung cư, trước mặt bọn trẻ của hai gia đình. Điều đáng nói là, thay vì vào can ngăn, vợ của Đặng Chí Thành lại dửng dưng để chồng mặc sức hành hung chị N.T.
Chưa biết đúng sai tới đâu nhưng nhìn thái độ “hổ báo” của Thành khi tấn công chị N.T. không một chút nương tay, dư luận đã lên án mạnh mẽ và yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm hành vi côn đồ này.
Ngay sáng hôm sau, Đặng Chí Thành được công an mời lên làm việc và bị tạm giữ với tội danh “gây rối trật tự công cộng”. Riêng thương tích của chị N.T. sau vụ tấn công còn đang chờ kết luận của bệnh viện. Nếu có thương tích trên mức quy định, Thành nhiều khả năng phải đối mặt với án phạt tù!
Chỉ vì một chút nóng giận, không kiềm chế được “cơn điên” mà một công dân bình thường có thể vướng vòng lao lý.
Trẻ con chọc ghẹo, bị bắt nạt, thậm chí đứa lớn hiếp đáp đứa bé hơn là chuyện thường tình xưa nay. Các bậc cha mẹ cần phải biết điều đó để có cách ứng xử sao cho được cả đôi đường. Đừng có cái kiểu con mình là nhất, con mình là vàng là ngọc nên không được ai “đụng vào”, hở một chút là lu loa lên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay như trường hợp của Đặng Chí Thành trên đây.
Còn phía bên chị N.T., có lẽ cũng nên biết “kiểm soát” cảm xúc khi bên kia tỏ ra nóng giận. Chỉ cần nói “thôi chuyện trẻ con, nhưng tôi là mẹ nó, xin anh chị bỏ qua, để về tôi “đét đít” cháu cho chừa”. Cũng vờ nói vậy để bên kia “hạ nhiệt” mà thôi. Nói như vậy thì con mình cũng không vì thế mà oan ức dù có thể lỗi chưa chắc thuộc về cháu.
Có một nhà văn, đứng đầu một cơ quan văn nghệ, hễ nghe ở đâu mà to tiếng với nhau, ông xuất hiện ngay và kèm theo câu cửa miệng: “Thôi, thôi, hết sức kiềm chế”. Ông cứ lặp lại cụm từ “hết sức kiềm chế” cho đến khi nào hai bên “kiềm chế” thì mới thôi. Hóa ra câu cửa miệng ấy của ông nhà văn vô cùng hiệu nghiệm.
“Kiềm chế” là một đức tính mà ai cũng phải cố gắng học thuộc để khỏi phải ân hận một điều gì khi cơn nóng giận bùng phát đột xuất, không kiểm soát được. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mỗi người nếu như biết kiềm chế trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh.