Bố tôi mất khi tôi đang học cấp hai, mẹ tôi lúc ấy còn khá trẻ lại xinh đẹp nhưng bà không đi thêm bước nữa. Mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn và ăn học đàng hoàng.
Bao nhiêu tình cảm yêu thương mẹ đều dành hết cho tôi. Bà vừa dịu dàng trong vai trò một người mẹ, nhưng đôi khi lại cứng rắn mạnh mẽ quyết đoán trong vai trò của một người cha. Tôi lớn lên mà không hề bị thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ngày ấy, mẹ tôi là bác sĩ trong bệnh viện, công việc khá áp lực. Nhiều lúc mẹ phải trực đêm trực ngày. Nhưng mẹ không bao giờ làm tôi thất vọng, mẹ vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của con gái, vẫn ý nhị quan tâm khi con gái bắt đầu thành thiếu nữ.
Vẫn luôn dành thời gian cho tôi vào mỗi dịp đặc biệt. Còn biết bao điều mẹ đã làm cho tôi và để đáp lại tôi cố gắng học hành chăm chỉ, tôi cũng yêu mẹ nhiều hết mức có thể.
Không chỉ yêu mà với tôi, mẹ còn là một thần tượng lớn. Khi bắt đầu biết suy nghĩ về mọi chuyện, thấy trong nhà vắng bóng đàn ông. Những công việc như thay bóng đèn hay sửa ống nước hai mẹ con vất vả làm cả buổi.
Tôi ngây thơ hỏi mẹ sao không kiếm cho tôi thêm một người bố. Tôi còn hứa sẽ không bao giờ khó chịu hay ghen tị nếu mẹ yêu thêm người khác ngoài bố. Lúc ấy mẹ chỉ cười rồi nói vui: "Cha cô, chỉ sợ lúc ấy cô cứ khóc ầm lên ấy chứ".
Mẹ có công việc ổn định lại xinh đẹp dịu dàng nên nhiều người theo đuổi. Dòng họ nội ngoại hai bên thương mẹ nên cứ mai mối hết người này đến người kia nhưng mẹ đều từ chối.
Tôi là sinh viên, thời gian dành cho mẹ không còn nhiều. Đôi lúc về nhà thấy mẹ ngồi đợi mình bên mâm cơm tôi thương mẹ quá đỗi.
Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy ở phía xa mẹ tôi với một người đàn ông còn khá trẻ. (Ảnh minh họa)
Là con gái nên tôi hiểu sự trống vắng trong chính con người mẹ. Tôi cũng biết người phụ nữ nào lại không mong muốn được ai đó yêu thương chăm sóc.
Tôi cố tình sắp xếp cho mẹ gặp mặt vài người mà tôi biết nhưng lần nào trên đường về mẹ cũng kêu tôi đừng bao giờ làm vậy nữa. Mẹ nói có lẽ mẹ không hợp với chuyện hẹn hò và những người ấy chẳng cho mẹ chút ấn tượng nào.
Sau hai năm tốt nghiệp ra trường và đi làm, tôi lập gia đình. Anh làm cùng công ty với tôi. Anh hơn tôi nhiều tuổi nên chững chạc và trải đời. Anh hiểu, thông cảm và chấp nhận ở rể nhà tôi.
Cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng cùng với mẹ thật ấm áp. Sáng cả nhà đều đi làm chiều tối nếu mẹ không phải trực đêm thì lại ngồi ăn tối cùng nhau. Hơn một năm sau cưới, chúng tôi có cháu trai đầu lòng trong niềm vui vỡ òa của cả nhà.
Mẹ tôi giờ cũng đã gần 50. Thấy bà không mặn mà gì với việc làm quen mai mối nên từ lâu tôi đã không còn nhắc gì đến chuyện ấy nữa. Nhưng cách đây vài tháng sóng gió bắt đầu nổi lên.
Hôm ấy, vợ chồng tôi được mới đến dự khai trương một nhà hàng mới mở. Vì ngày đầu khai trương có khuyến mãi giảm giá nên khách khá đông, không khí rất nhộn nhịp.
Khi ngồi vào bàn, trong lúc đợi thức ăn tôi quan sát xung quanh. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy ở phía xa mẹ tôi đang ngồi với một người đàn ông còn khá trẻ.
Nếu chỉ là ngồi ăn bình thường thì không có gì đáng nói. Đằng này hai người dành cho nhau những cử chỉ quan tâm vô cùng thân mật. Mẹ tôi còn đưa khăn giấy lên lau mặt cho anh ta. Hai người nói chuyện gì nhưng mẹ tôi mỉm cười rất rạng rỡ.
Sau hai đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi chủ động nói chuyện riêng với mẹ. Nghe mẹ nói mà tôi bất ngờ đến há hốc cả miệng. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ta chỉ hơn chồng tôi 3 tuổi như vậy là nhỏ hơn mẹ mười mấy tuổi.
Hai người tình cờ quen nhau khi anh vào viện điều trị bệnh. Họ đã quen nhau gần một năm. Nhưng nào đã hết, anh ta đã li hôn với vợ và hiện giờ sống cùng đứa con gái 5 tuổi. Tôi đứng như trời trồng khi nghe mẹ nói về phi công trẻ của mình: "Mẹ rất hài lòng với những gì T dành cho mẹ. T nói nếu mẹ đồng ý, T sẽ đưa mẹ về sống cùng".
Tôi kêu trời không thấu, hơn cả tháng tôi mất ăn mất ngủ. Tôi năn nỉ mẹ hết lời. Tôi mong mẹ hãy suy nghĩ lại, tôi nói với bà tôi không bao giờ cấm cản hay tạo áp lực gì hết khi bà muốn đi bước nữa. Nhưng với T thì không được vì anh ta còn khá trẻ.
Rồi chúng tôi sẽ phải xưng hô với T ra sao khi hai người đến với nhau. Rồi dư luận xã hội, rồi dòng họ hai bên, quan trọng hơn anh ta có yêu mẹ đến khi mẹ già không? Nhưng dù tôi có nói thế nào mẹ cũng không đồng ý dừng lại.
Sự lựa chọn của mẹ khiến vợ chồng tôi ngây người. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi mẹ muốn đưa T về nhà để vợ chồng tôi chính thức ra mắt dượng tương lai. Thấy không thể lay chuyển được mẹ, tôi dùng cách quyết liệt.
Tôi nói: "Nếu mẹ đưa người đó về đây, thì vợ chồng con sẽ đưa cháu ra sống riêng". Tưởng đâu nghe vậy bà sẽ lo lắng mà suy nghĩ lại nào ngờ bà lên tiếng: "Cuộc sống của con mà, nếu con thấy làm như vậy mà thoải mái thì con cứ làm". Tôi giận bà nên khóc tức tưởi.
Tôi hoang mang vô cùng. Tôi có nên bỏ qua tất cả để chấp nhận tình yêu của mẹ mình không? Nhưng tôi lo lắng liệu tình yêu ấy có làm cho cả nhà được hạnh phúc.
Rồi những ngày tháng sau đó vợ chồng tôi có đủ tự tin để tiếp nhận dư luận, tiếp nhận những lời xì xào bàn tán của mọi người về việc phi công trẻ của mẹ?
Giá mà mẹ tôi đi bước nữa với ai đó bằng tuổi hoặc hơn tuổi bà thì có phải gia đình vui vẻ. Đằng này sự lựa chọn của bà khiến vợ chồng tôi sững sờ ngây người.
Tôi cũng lo T không dành nhiều tình cảm cho mẹ, chỉ chục năm nữa mẹ già rồi, liệu T có quan tâm yêu thương mẹ nữa không? Đến lúc đó, nếu bị bỏ rơi thì mẹ tôi biết sống thế nào?