Đam mê có thể rất mạnh, mạnh như vũ bão, mạnh đến nỗi người ta có thể đốt cháy giai đoạn, thiêu trụi mọi rào cản và ứng xử hoàn toàn khác lạ.
Anh là người chín chắn, đứng đắn, tài năng và khá sâu sắc. Gặp nàng lần đầu, nàng làm cho anh say đắm, ngất ngây mặc dầu nàng chẳng có gì đặc sắc so với những người phụ nữ quanh anh. Phụ nữ quanh anh xinh đẹp, giỏi giang và đầy hấp dẫn còn nàng không quá nổi bật, có chăng thì chỉ là chút lạ mà thôi. Vậy nhưng anh vẫn bị nàng mê hoặc và điều đó chẳng ai có thể lý giải nổi.
Dường như anh sợ ngày mai trái đất sẽ biến mất, hoặc nàng sẽ biến mất và nàng sẽ không thể bên anh được nữa. Sự thôi thúc từ bên trong muốn anh có ý tưởng: “Chúng ta phải bên nhau ngay lập tức. Anh không thể chờ lâu hơn được nữa.” "I want you" “I love you”- câu nói được thốt ra ngay trong lần gặp đầu tiên đó.
Anh chẳng phải ở cái tuổi còn trẻ, càng không phải nông cạn, vậy mà vẫn bị “rơi vào” trạng thái đam mê như một người chưa trưởng thành thực thụ. Phải chăng đam mê không loại trừ tuổi tác, mặc dầu có thể tuổi trẻ, sự đam mê có tần suất lớn hơn nhưng chưa chắc mạnh hơn và có chiều sâu hơn.
Anh cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình: Phải chăng duyên nợ tiền kiếp, kiếp này gặp nhau để trả nhau nên mới có bão giông như vậy. Trong cuộc sống thường nhật, trải qua nhiều thăng trầm, tưởng đâu điều đó không thể xảy ra với anh. Vậy mà nó vẫn đến, đốt cháy tâm can. Ở một chừng mực nào đó, đam mê này rất đáng trân trọng bởi xúc cảm của đam mê không phải dễ dàng có được. Trong hàng tỷ người trên Trái đất, đâu dễ dàng bắt gặp người có thể mang lại cho ta sự đam mê mãnh liệt, có phải vậy không?
Đam mê ấy có sự thôi thúc, giục giã về cảm xúc của tình dục. Trong đầu anh cứ quẩn quanh ý nghĩ về quan hệ với nàng, mặc dầu anh không thiếu đàn bà và nàng không phải là phụ nữ có số vòng đo chuẩn. Nhưng đứng bên nàng, anh cảm tưởng như mình bị đói khát từ bao năm qua, thèm muốn, cồn cào, cháy bỏng. Lúc này, với anh trời đất như chỉ dành cho hai người, anh muốn ngấu nghiến, muốn tan chảy, muốn hòa cùng nàng làm một…
Còn nàng thì sao? Là một phụ nữ cá tính, sâu sắc, yêu chung thủy nhưng gặp anh, nàng lại như một con mèo ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Chẳng ai xui khiến, chẳng ai bảo, nàng cứ như chờ như đợi, như gọi như mời anh từ bao kiếp rồi, giờ anh mới đến tìm nàng. Mặc dầu ở trong một khung cảnh chẳng phải chỉ có hai người, giữa phố phường đông đúc nhưng nàng cứ ngỡ đó là thế giới của hai người mà thôi. Thế giới mà xúc cảm cứ thế trào tuôn, dâng cao mãi trong nhau.
Đam mê ở nàng thể hiện qua những bối rối và sự bất định trong câu nói, cử chỉ đầy mâu thuẫn. Nàng ấy hiểu rằng đam mê thì rất dễ tan biến, nhanh đến nỗi thậm chí người ta chưa kịp cảm nhận hết ý nghĩa sâu xa của nó. Đam mê có thể dẫn dắt người ta làm những chuyện mà sau này sẽ phải ân hận. Chưa biết nhiều về nhau, thậm chí những điều cơ bản nhất cũng chưa biết, vậy làm sao có thể mong đam mê lại tồn tại lâu dài?
Ở trong sâu thẳm, nàng không muốn tình cảm của anh dành cho nàng chỉ là đam mê, mà nàng ước muốn có sự hòa quyện giữa đam mê của thể xác và tình yêu của trái tim!
Ngoài kia, bầu trời như chiều lòng nàng với những hạt mưa ly ty, đủ để cho một buổi tối lãng mạn, đam mê, say đắm dù chẳng biết tương lai sẽ ra sao… Đêm về, nàng ấy buồn tê tái và những giọt nước mắt như muốn buông rơi bởi ý nghĩ: Đam mê sẽ chết dần theo thời gian và sự ngăn cách.
Nàng ấy như da diết về nỗi niềm mông lung của một cảm giác xa cách vì ngày mai anh sẽ trở về trạng thái tỉnh táo, bình thường và mọi chuyện sẽ như chẳng có gì đã từng xảy ra.