Cái rét nàng Bân vẫn khiến người ta xao xuyến. Bởi có những điều dội về từ kí ức mùa Đông chưa qua hết đó thôi!
Cứ bảo đàn bà giỏi bếp núc chứ làm cỗ quê tôi lại toàn thấy các bác trai tay thớt tay dao, vui không thể tả. Thực đơn lên hết rồi mà thấy thiếu đĩa su hào xào bột là các cụ không ưng.
Đúng vụ nên chẳng phải mua, cứ ra vườn mà nhổ. Su hào chọn củ bánh tẻ, mấy thím lột vỏ, cắt thành miếng vuông. Bột nếp đem quấy loãng. Đợi lúc mọi người đã vào mâm mới nổi lửa.
Ảnh: Phương Thảo |
Phi hành mỡ cho thơm, đổ su hào đảo nhanh tay một chút và nêm luôn gia vị. Cảm bằng mắt thấy được thì đổ bột nếp. Chúng lập tức quyện vào miếng su hào trong vắt, dẻo quánh. Cho thêm mấy miếng cà rốt, hành, mùi... thế là xong.
Su hào xào bột ăn ngay khi nóng, đũa gắp đầu tiên ai cũng chọn, mà đĩa hết đầu tiên cũng là món ấy. Chính vì vậy khi làm, người ta thường dôi thêm một chút kẻo có người gọi thêm.
Mùa nào thức nấy, rất lạ mà ngon. Món “đặc sản rau dưa” thường chỉ có ở mâm cỗ chiều, tức là toàn người trong họ. Vì thế, khách nào được “lọt” vào mâm cỗ ấy phải gọi là may mắn hết chỗ nói!