“Nhanh chân, nhanh chân... Không là hết siro thì đừng kêu ca nhé!”.
Chỉ thoáng nghe tiếng mời chào đầy hấp dẫn của bố là anh em nó “phóng” thẳng đến mâm cơm, nhí nhéo: “Vừa mới vào Hè mà mẹ đã mua được dền cơm xanh đỏ để làm siro rồi cơ à? Nhưng, bố ơi, sao bát anh đầy mà bát con vơi vơi…”.
“Quan tòa” (bố) cười khì, không tiếp nhận “khiếu nại” dễ thương ấy mà quay ra kể chuyện: Ngày nhỏ, bà nội hái từ vườn mớ dền đỏ để luộc nhưng bố và chú vốn lười ăn rau nên cứ nguây nguẩy. Thấy thế, bà nghĩ mẹo, dụ rằng đó là siro. Chẳng là, những ngày của thời bao cấp ấy, trẻ nhỏ hay được bố mẹ cho uống ống siro thuốc bổ có màu đỏ, vị ngọt. Đứa nào cũng thích, cũng thèm…
Ảnh: Quốc Bình |
Nhưng lần này siro “đong” bằng bát cũng có màu đỏ gần như vậy. Hí hửng, hai anh em ừng ực uống rồi cùng hướng ánh mắt về bà mẹ bày ra vẻ mặt không kém phần hồi hộp đón chờ kết quả. Thật may, không đứa nào chưng hửng và cũng chẳng có lời trách móc mà là những tiếng cười khanh khách cùng giọng reo: “Nước siro, đúng là nước siro… dền của mẹ!”.
Từ đó, bà dạy cách chăm chỉ tưới rau cho nhanh lớn để còn cắt ngọn về làm nước siro. Mà luộc rau dền không được để sôi lâu, tránh bị nồng. Mấy tuần mà không có bát siro… dền hai anh em lại thấy nhơ nhớ, nhớ đến tận giờ mái tóc bố đã pha sương.