Thần dược?
Thực phẩm chức năng là sản phẩm có tác dụng bổ sung vi chất cần thiết trong cơ thể mà bữa ăn không cung cấp đủ. Do vậy, ở nhiều nước, chúng được bày bán như sản phẩm tiêu dùng khác, có thể sử dụng hàng ngày hoặc theo khuyến cáo của bác sĩ với trường hợp đặc biệt.
Được coi là sản phẩm thông dụng nên Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế cũng như Liên minh châu Âu nghiêm cấm thực phẩm chức năng có các chỉ định dùng để phòng, giảm nhẹ, điều trị hoặc chữa bệnh/rối loạn hoặc bất kỳ tình trạng sinh lý cụ thể nào.
Tại Mỹ, thực phẩm chức năng không được dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán hay điều trị bệnh. Ngay cả tác dụng giảm đau cũng chỉ cấp phép cho thuốc, không cấp cho thực phẩm chức năng. Singapore cũng có quy định nghiêm cấm việc thực phẩm chức năng được dán nhãn, quảng cáo, tiếp thị cho bất kỳ mục đích y khoa cụ thể nào.
Ở nước ta, thực phẩm chức năng tuy không phải là thuốc (không có chức năng điều trị và phòng bệnh) và nội dung quảng cáo phải được cơ quan quản lý cấp phép nhưng nếu đọc quảng cáo về tác dụng của chúng người tiêu dùng dễ bị... lung lay ý chí bởi tốt hơn cả thần dược. Thực phẩm chức năng có thể giúp trẻ còi cọc bỗng phàm ăn, trẻ thấp còi lớn bổng. Thực phẩm chức năng là người bạn không thể thiếu của chị em phụ nữ. Nó giúp người trẻ đẹp hơn, người già trẻ lại, xua tan bệnh tật. Còn với đàn ông, thực phẩm chức năng như bảo bối duy trì phong độ.
Siết chặt quản lý
Quảng cáo không đúng sự thật, quảng cáo sai hay chưa xin phép đã quảng cáo... là vi phạm phổ biến ở nước ta. Bên cạnh đó còn có tình trạng thực phẩm chức năng giả mạo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được mua bán tràn lan qua mạng Internet và trên thị trường khiến người tiêu dùng không thể phân biệt được “thật”, “giả”. Không ít người bán hàng lợi dụng các kênh bán hàng đa cấp, các chương trình “núp bóng” từ thiện khám chữa bệnh miễn phí để tư vấn, tiếp thị, bán thực phẩm chức năng với giá cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe và túi tiền người dân…
Theo ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, hiện thực phẩm chức năng được quy định trong Luật An toàn thực phẩm nhưng không rõ ràng, chỉ có vài định nghĩa đơn sơ nên không đủ tầm để quản lý cũng như hạn chế việc quảng cáo, lạm dụng thực phẩm chức năng đối với người bệnh, gây hiểu lầm cho người bệnh. Đây là lý do nhiều đại biểu cho rằng cần siết chặt việc quản lý thực phẩm chức năng bằng quy định cụ thể, rõ ràng.
Trước kiến nghị trên, ban soạn thảo đã bổ sung thêm quy định: Nghiêm cấm “thông tin, quảng cáo, tiếp thị, kê đơn, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể đối với các sản phẩm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế”. Ông Tiên cho rằng, những quy định được bổ sung trong dự thảo là phù hợp với thông lệ quốc tế và nhiều nước khác trên thế giới (những gì không phải là thuốc thì không được sử dụng những từ chỉ có thuốc mới được sử dụng như “điều trị”, “phòng bệnh”, “điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể”…).
Trong bối cảnh loạn thực phẩm chức năng như hiện nay, việc siết chặt quản lý là cần thiết. Tuy nhiên, do thực phẩm chức năng được quy định trong Luật An toàn thực phẩm trong khi Luật Dược điều chỉnh hoạt động quản lý về thuốc và mỹ phẩm đòi hỏi bổ sung quy định về thực phẩm chức năng vào dự thảo Luật Dược sửa đổi cần đảm bảo lấp đầy khoảng trống mà luật hiện hành chưa điều chỉnh, tránh chồng chéo giữa các văn bản luật. Còn về lâu dài, thiết nghĩ cần xây dựng Luật về thực phẩm chức năng để quản lý, giám sát chất lượng cũng như các hoạt động liên quan đến mặt hàng này.