- Đã nhiều năm trôi qua kể từ scandal đình đám giữa anh với người vợ Việt kiều, cuộc sống của anh ra sao?
Cuộc sống tôi vẫn bình thường, vẫn ổn. Thời gian lúc gặp scandal thì đúng là có chút khó khăn, nhưng sau khi tôi có giấy phép biểu diễn trở lại cho đến bây giờ tất cả hoàn toàn ổn.
Có thể gọi đó là sự cố của cuộc đời, nó khiến tôi phải ngồi lại, xem xét lại bản thân, xem mình làm gì đúng, sai để rút kinh nghiệm. Và ngay cả trong lúc khó khăn nhất, lúc scandal xảy ra đó, tôi vẫn rất lạc quan bởi tôi nghĩ mình không làm gì chống lại đất nước, quay lưng lại với khán giả như những gì người ta tung tin.
Các cấp lãnh đạo cũng đã điều tra và biết rằng tôi hoàn toàn không làm gì sai. Tôi được cấp phép biểu diễn giống như trước khi đi Mỹ, và bây giờ tôi cứ vậy mà sống thôi. Câu chuyện đó cũng đã là dĩ vãng rồi.
Nghệ sĩ hài Minh Nhí và con nuôi Minh Khải. |
- Chọn cách yên lặng làm nghề, điều đó có vẻ như không đúng lắm với xu hướng showbiz là phải đình đám mới có nhiều show. Bản thân anh nghĩ sao trong trường hợp của mình?
Chúng tôi là lứa thế hệ trước, hầu như mọi người tập trung học, làm việc, rèn luyện bằng chính khả năng. Không việc gì phải làm đình đám thì mới được chú ý. Tôi vẫn cống hiến, vẫn hoạt động, ai mời mình làm, không mời thì thôi. Công việc cứ làm hết sức, còn lại hiệu quả để khán giả đánh giá.
Nếu tạo scandal hay ho để nổi tiếng thì mình hạnh phúc. Còn tạo scandal mà mình tai tiếng thì tôi cũng không thích.
- Với anh như thế nào là “scandal hay ho”?
Ví dụ làm một cái chương trình hay liveshow có tính nghệ thuật. Đó cũng là scandal đúng không? Đó là sự kiện, scandal, một cái gì đó rầm rộ để cho người ta chú ý, tôi nghĩ cái hay ho là những thứ đó. Hoặc tôi làm những dự án đình đám, đàng hoàng có nghệ thuật phục vụ mọi người, được mọi người yêu mến, người ta biết tới mình thì cũng hay hơn.
Scandal để người khác phải mắng mỏ thì tôi sợ lắm (cười lớn). Scandal lớn của tôi là vụ việc tôi đi Mỹ mà không xin phép nhà trường. Lúc đó tôi đang là giảng viên trường sân khấu, tôi xin trường đi Mỹ 1 tháng nhưng rồi đi cả năm mà không xin phép, đó là sai kỷ luật.
Nhưng nào ngờ sự vô ý ấy trở thành scandal, tôi không thấy vui chút nào. Và để lấy lại lòng tin của khán giả, của tất cả bạn bè trong giới, tôi cũng phải mất cả một thời gian dài, chứng minh bằng cách sống, bằng những cống hiến nghệ thuật.
- Sau scandal lớn ấy, anh về nước, sống âm thầm, không kết hôn nữa mà nhận con nuôi. Vì sao vậy?
Lúc tôi nhận Minh Khải không phải nhận làm con đâu. Có một người học trò đưa Minh Khải đến gặp tôi và nói rằng Khải ngoan ngoãn, yêu nghề nhưng gia đình rất nghèo. Cậu học trò đó muốn tôi cho Minh Khải theo phụ xách đồ rồi học nghề để thực hiện ước mơ.
Tôi không muốn nhận vì tôi có rất nhiều học trò, đâu cần phải nhận thêm, có thêm người bên cạnh còn vướng tay vướng chân. Và rồi cậu học trò đó năn nỉ nên tôi thấy tội nghiệp và cho Minh Khải theo 1 tháng. Tôi đưa yêu cầu Khải phải là người trung thành, thật thà, ngoan ngoãn, lễ độ, lễ phép.
Sau khi Minh Khải đi theo tôi được 2 tháng, tôi thấy nó rất ngoan, siêng năng và đàng hoàng. Khải hay khóc, cứ bị ai bắt nạt hay bị la là kiếm một góc, thấy thương lắm.
Rồi khi tôi nhận Minh Khải làm con, tôi đến nói chuyện với bà nội và ba ruột nó, gia đình Minh Khải còn làm giấy đồng ý và gửi Khải cho tôi. Tôi nói với gia đình Khải rằng trước giờ tôi không nhận ai làm con và nếu nhận thì phải là cha con chứ không phải “xạo xạo”.
May quá từ lúc tôi nhận Khải làm con nuôi, tôi có cảm giác nó đỡ tủi thân vì có lẽ đỡ bị bắt nạt hơn trước.
Minh Khải được cha nuôi chỉ bảo nhiều trên con đường nghệ thuật. |
- Từ khi nhận Minh Khải làm con nuôi, anh đã giúp Khải khá nhiều trên con đường hoạt động nghệ thuật. Anh thật lòng đánh giá về khả năng "ăn cơm tổ nghề" của Minh Khải ra sao?
Nói về diễn xuất thì Minh Khải thực sự còn yếu lắm, được cái chịu khó. Cái gì chưa diễn được, khi về nhà nó lại tự rèn luyện miệt mài. Nhờ đó giờ Khải cũng đã phát triển nhiều hơn so với lúc mới rồi.
Còn về đường dài, tôi nghĩ Khải phải chịu khó học tập, rèn luyện tiếp nếu có cơ hội. Ngoài ra cách sống cũng quan trọng, Minh Khải cần giữ được bản chất tốt, ngoan, chịu khó như vậy thì sẽ đi được dài lâu. Còn giỏi hay không cứ từ từ thời gian chứng minh, tôi không dám nói trước. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng Minh Khải đi được đường dài.
- Trong suốt thời gian đầu Minh Khải đi cùng với anh tư cách người trợ lý, cậu ấy có tâm sự hay chia sẻ gì với anh về cuộc sống vốn rất thiếu thốn, mất mát trong quá khứ?
Khải không tâm sự gì với tôi thời gian đó, cho đến khi tôi bắt đầu nhận Khải làm con nuôi, nó cũng không chia sẻ nhiều. Tôi thấy Khải hay buồn, tôi cũng bảo có gì thì cứ nói cho ba biết, lúc đó nó mới kể chuyện vui, còn chuyện buồn thì phải hỏi mới chịu nói ít ít.
3 năm sống với tôi, Minh Khải vẫn ngoan ngoãn hiền lành như ngày đầu nên tôi đã thương càng thương hơn.
- Điều mất mát nào trong cuộc đời Minh Khải khiến anh thương cậu ấy nhất?
Minh Khải không giấu cái nghèo hèn, mỗi lần kể nó lại khóc, dù không muốn khóc mà tự động mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.
Thấy nó hay khóc, tôi dạy con phải nghị lực. Những gì người ta chà đạp mình thì mình hãy coi đó là động lực rèn luyện để mình cố gắng, nhưng khi thành công, nhớ rằng không chà đạp lại người ta.
- Tuổi thơ của Minh Khải trong mắt anh hình dung là như thế nào?
Minh Khải sinh ra trong gia đình cha mẹ ly hôn. Chuyện người lớn, tôi không biết nhiều. Minh Khải ở với cha và lớn lên không có tình thương của mẹ.
Sau đó cha Khải lại lấy vợ hai, rồi sống riêng, Minh Khải ở với bà nội. Cha đi làm xa thường xuyên nên Khải rất nhớ và buồn. Cứ mỗi buổi chiều, nó lại chạy ra đầu hẻm ngồi đợi cha.
Nó kể có một ngày cha về, nó buột miệng hỏi: “Chú là ai?”. Khải nói dù nhận ra đó là cha mình, nhưng vì quá tủi thân nên nó không kìm được sự giận dữ mà nói ra như vậy.
Đó là chuyện nhà. Còn chuyện nghề thì hồi đó Minh Khải đi học ở một trung tâm sân khấu. Để có cơ hội nhận vai diễn theo lời hứa hẹn của chủ, Khải đã phải vừa học nghề vừa “làm ô sin” rất vất vả.
Dọn dẹp nguyên một khán phòng trước giờ diễn xong, sau giờ lại phải lau chùi nhà vệ sinh. Xong hết giờ là phải dọn dẹp một lần nữa. Ấy thế mà bên sân khấu đó chỉ cho Khải đóng mấy vai quần chúng, thậm chí diễn không có cát-xê luôn.
Cứ như vậy năm này qua tháng nọ. Tất cả chỉ là hứa hẹn, Khải chẳng được gì ngoài sự lợi dụng công sức trong suốt thời gian dài. Tôi nghe mà vô cùng giận.
- Nói không với chuyện lấy vợ để có người cùng chăm sóc nhưng lại không ngần ngại nhận con nuôi, điều gì đã khiến anh có quyết định ấy?
Thật ra không phải là kiên quyết không lấy vợ. Chuyện tình cảm, tôi chờ đợi duyên phận. Tôi tin vào chữ duyên vợ chồng, cũng như khi duyên ba con tới, tôi sẵn sàng nhận Khải làm con nuôi đó thôi.
Hơn nữa với tôi bây giờ mà nói, ai đồng ý hôn nhân với tôi cũng sẽ phải chấp nhận chia sẻ mọi vấn đề gia đình cùng tôi, trong đó bao gồm cả chuyện của Khải. Tôi thương nó như con thì không có lẽ nào vợ tôi không thương nó giống như vậy.
- Sau tất cả, khi đã ở tuổi có đủ những gì cần thiết, anh có nghĩ đến chuyện sẽ một lần nữa lập gia đình hay thôi, ở vậy vui tuổi trung niên và chứng kiến thành quả của mình là đứa con nuôi thành đạt?
Sau 3 năm kể từ nhận Khải làm con nuôi, tôi thực sự hạnh phúc khi biết tin nó được lựa chọn đóng vai chính trong bộ phim “Ngốc ơi Tuổi 17” có vốn đầu tư lớn, chuẩn bị công chiếu sắp tới đây. Với tôi, thành quả nghề nghiệp của Khải chính là cách nó trả ơn cho tôi rồi, bởi tình thương tôi dành cho Khải hoàn toàn thật lòng, không mong chờ hồi đáp.
Còn chuyện lấy vợ, nếu thực sự số phận tôi phải ở một mình thì tôi cũng không lấy đó làm thất vọng. Tôi sẽ không cãi số mệnh thậm chí còn biết ơn bởi nhờ sự mất mát, tôi mới biết trân quý hơn những gì mình đang có trong tay.