Đêm. Im lìm. Giữa thinh không, làn sương trắng phủ dày như tấm chăn bông đắp vào phố thị với muôn thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Liệu chăng là đắp hay đang đè nén, làm nghẹt thở những trái tim mong manh?
Người con gái kia, giờ em đã yên giấc chăng hay còn ôm vết thương tình với những khúc ca buồn của chị Hà, anh Phước. Ôm, lại đau, rồi lại say trong cơn mê nửa vời hư thực.
Trong hơi men nồng cay, chẳng biết là men rượu hay men tình, em ngụp lặn giữa thực tại hoang mang và khoảng khắc của miền xưa cũ. Giằng xé. Chênh vênh. Em thấy tim mình như đang lửng lơ trong khoảng không gian vô định, phút chốc mất thăng bằng. Thế rồi rơi. Hết chới với lại chơi vơi.
Đôi mắt kia sao quá cằn khô? Có chăng em đủ mạnh mẽ để kìm giọt lệ mặn đắng tuôn rơi hay đã khóc cạn cho những đêm đau thức trắng. Khóc đến oải người. Khóc cho khản giọng. Nước mắt rơi, liệu bể đau có vơi?
Đôi vai kia tự bao giờ hao gầy đến thế? Liệu giữa những ngày đông, còn ai khoác lên đấy tấm áo che chở em? Rồi mai đây, còn có chăng những ngày ta tựa vào nhau thủ thỉ. Ừ! Vỡ tan hết rồi, vỡ tan thật rồi, quên đi thôi!
Nhưng làm sao có thể quên đây khi nhìn đâu cũng là bóng hình người xưa cũ? Từng góc phố, quán xá thân thương vẫn luôn in dấu đôi mình, vẫn vang tiếng nói cười của ngày chung đôi. Từng cung đường ấy vẫn còn phảng phất hơi thở anh, hơi thở của những ngày ta đưa đón nhau trên con xe dù là cọc cạch. Ngỡ tưởng đoạn đường mình cùng đi sẽ con dài mãi, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là cơn mơ.
Kí ức đôi khi còn hóa vào những điều giản đơn như những cái cốc đầu, bẹo má, hay những tin nhắn yêu thương của những ngày hò hẹn. Những đêm ấy, điện thoại bỗng sáng đèn với tin nhắn đến "Em ngủ sớm nghe em!" Đơn giản thế thôi, tin đến một giây, lòng ấm cả ngày. Nghĩ, lại nhớ, lại thương, rồi lại đau.
Đời lạ lắm, có muôn điều tập mãi chẳng quen nhưng cũng có đôi thứ một khi đã quen, là thấm cả vào trong tiềm thức...
Vẫn biết đau thương khó quên là thế nhưng em ơi, người ta yêu nhau đâu phải để buồn để khổ. Đời này lớn, lòng người lại rộng lắm! Gặp nhau, thương nhau rồi lạc mất nhau âu cũng là chuyện thường tình. Ừ thì sau một khoảng thời gian chìm đắm giữa tình yêu, lời chia tay đâu ai muốn nói. Nếu đã không thể tiếp tục bên nhau, giày vò mãi có thay đổi được kết cục?
Không đâu! Em à! Cao thượng và tuyệt vời nhất ở một tình yêu là đôi phương dám vượt qua sự ích kỉ cá nhân, dám mở cho nhau cánh cửa mới sau những ngày chẳng còn chung bước. Kí ức xưa kia, xin em hãy xếp lại vào một góc nhỏ nào đó coi như là báu vật vô giá của một thời thanh xuân, một miền để thương, để nhớ chứ không phải để đau.
Đời còn dài, mình còn trẻ, sẽ chẳng biết ngày mai điều gì đợi ta ở phía trước. Nước chảy, đá còn có thể mòn thì tại sao phải sợ trái tim đã băng giá kia không thể một lần tan chảy, thêm một lần rung rinh trước những ánh nắng của ngày mai mới?
Sau chia li, gắng đừng lụy bi...