Dì tôi nghèo lại đông con nên việc nuôi thêm đứa cháu là quá sức của gia đình dì. Những ngày tôi còn nhỏ, dì thường nhịn ăn nhịn mặc nhường cho cháu được cơm no áo ấm. Dì luôn chăm lo cho tôi đầy đủ như các anh chị, không bao giờ để tôi phải mặc cảm, tủi thân.
Trong thâm tâm tôi xem dì như mẹ ruột của mình và luôn muốn bù đắp cho dì khi bóng xế tuổi già. Các anh chị tôi đều ở xa, nên sau đám cưới tôi bàn với vợ về sống gần dì để tiện bề thay các anh chị chăm sóc dì.
Trái với mong muốn của tôi, vợ tôi luôn cắn đắng việc tôi quá ưu ái dì. Sở dĩ cô ấy có thái độ như vậy vì vợ chồng tôi vốn không dư dả, cả hai đều làm thuê kiếm sống.
Tiền công cô ấy kiếm được thì trang trải trong nhà, còn tiền công của tôi thì tháng nào cũng trích ra một nửa thang thuốc, cơm nước cho dì, trong khi, các anh chị lờ đi trách nhiệm của mình. Vì vậy mà vợ tôi luôn bực dọc, cạnh khóe với anh chị. Tôi hiểu nỗi ấm ức của vợ nên luôn thông cảm và nhường nhịn cô ấy.
Ngẫm làm công không ngốc đầu nổi, tôi đánh liều vay mượn bạn bè mở quán cà phê, làm ăn không thuận tôi lại chuyển sang đi buôn nhưng đụng đâu thua đó, nợ nần chồng chất thêm gánh nặng cho gia đình.
Mười năm trôi qua, bạn bè cùng lứa đã nhà cao cửa rộng, vợ chồng tôi thì vẫn thiếu trước hụt sau. Đôi lần bắt gặp ánh mắt buồn bã của vợ lòng tôi đau nhói, nghĩ thân mình làm thằng đàn ông mà không lo được cho vợ tôi càng thêm ái náy, trách mình.
Túng thiếu vợ chồng thường xuyên lục đục, phần tôi sau nhiều lần thất bại đâm ra chán nản lao vào rượu chè. Tôi càng say xỉn thì vợ chồng càng cãi vã nhiều hơn.
Rồi việc gì đến cũng đến, sau một cơn say tôi tỉnh dậy không thấy cô ấy đâu. Cô ấy bỏ đi mà không một lời từ giã. Người ta bảo vợ tôi bỏ theo người đàn ông khác, chỉ có tôi là khờ khạo không biết còn họ thì đã thấy hai người hò hẹn từ lâu.
Bỏ ngoài tai những lời thị phi, tôi gửi hai con cho người chị họ để đi tìm vợ. Suốt sáu tháng trời tôi lang thang khắp Sài Gòn tìm cô ấy, để có tiền trú lại tôi đi bán vé số, vừa bán vừa kiếm tìm.
Khi phát hiện ra những lời đồn đại là sự thật, tôi đau đớn đến cùng cực, nhưng cố giấu hai con, bảo rằng cô ấy đi làm kiếm tiền nuôi chúng.
Những ngày tháng đó, tôi sống trong đau khổ, thù hận lẫn yêu thương. Oái oăm thay, càng hận cô ấy tôi lại càng thương cô ấy nhiều hơn.
Tôi tự trách mình nông nổi, tệ bạc đã đẩy vợ vào vòng tay người đàn ông khác. Tôi trở về quê, cố quên đi nỗi buồn, tập trung vào kiếm tiền lo cho con ăn học. Vì quá thương cô ấy nên tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của cô ấy.
Tôi biết được, chỉ sau một năm người đàn ông kia đã bỏ rơi cô ấy chạy theo người phụ nữ khác. Tuy không ra mặt nhưng tôi luôn đánh tiếng cho vợ hiểu rằng tôi vẫn yêu thương và mong cô ấy trở về. Nhưng có lẽ vì xấu hổ với họ hàng, chòm xóm cô ấy không về mà bỏ lên Bình Dương làm công nhân. Phần tôi vẫn âm thầm chờ đợi…!
Để rồi cho đến bây giờ tôi vẫn không quên cái đêm kinh hoàng ấy, khi mà đầu dây bên kia một giọng nói xa lạ yêu cầu tôi mang giấy tờ chứng minh là người thân của cô ấy đến bệnh viện để nhận xác cô ấy về. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi.
Tôi cuống cuồng không còn xác định được hướng nào để đi ra khỏi phòng. Tôi khóc, vậy là hết, bao nhiêu hi vọng cô ấy trở về đã tan thành mây khói.
Cô ấy nào biết, từ ngày cô ấy bỏ đi, trong ngôi nhà nhỏ mọi ngóch ngách, vật dụng tôi vẫn giữ gìn nguyên vẹn chờ đợi một ngày sum vầy…vậy mà em đã bỏ cha con tôi đi mãi.
Nghe tiếng tôi rưng rức, hai đứa con gái thức giấc hốt hoảng nhìn cha lo lắng. Ôm chầm lấy hai con, tôi không nói được gì mà đúng hơn là tôi không đủ can đảm để nói.
Làm sao tôi có thể nói với con rằng mẹ chúng sẽ không trở về nữa, khi mà ba năm qua cha con tôi vẫn luôn chờ đợi, hi vọng và sẵn sàng tha thứ cho cô ấy.
Người ta bảo cô ấy là thứ bạc tình đáng nguyện rủa, mất đi âu cũng là quả báo. Họ còn trách tôi thương tiếc chi con người bội bạc, nhưng tôi không làm sao oán ghét được em.
Anh chị ngăn cản, dì cũng lạnh lùng dứt khoát không cho phép tôi lo hậu sự cho cô ấy nhưng tôi không đành lòng để cô ấy một mình nơi xứ người, để được trọn đạo vợ chồng lần đầu tiên tôi dám cãi lời dì.
Tròn một trăm ngày cô ấy mất đi, tôi muốn mang di ảnh cô ấy về thờ cúng nhưng dì tôi cự tuyệt, bởi từ ngày cô ấy bỏ đi dì đã không còn coi cô ấy là dâu. Hai con van xin cha lập bàn thờ mẹ, nhìn ánh mắt khẩn cầu của hai con lòng tôi đau nhói nhưng nghĩ đến lời dì tôi lại lờ đi.
Hai tuần rồi, hai chị em giận cha bỏ lên nhà cô không chịu về. Các con nào biết được sâu thẳm trong lòng tôi vẫn mong được ngày ngày nhang khói cho mẹ chúng.