Tình trạng chung
“Cách biệt nông thôn và thành thị không là vấn đề của riêng quốc gia nào”. Lời xác nhận mang tính cấp báo của Brett Kavanaugh, vị thẩm phán mới được chọn vào Toà án Tối cao Mỹ trong tháng 10, cho thấy nước Mỹ bị phân chia sâu sắc như thế nào. Khoảng cách “tả, hữu” ngày càng lan rộng và tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Trước tình hình này, có một số người Mỹ đặt câu hỏi, những khác biệt về chính kiến có thể giải quyết bằng thể thao và hương vị chocolate?
Đây cũng là câu chuyện vào một sáng thứ Bảy cuối tháng 10/2018, khi một nhóm hơn 30 người tập trung tại một sân vận động thể thao ở trung tâm thị trấn Waynesboro ở bang Pennsylvania. Cách thủ đô Washington DC hai giờ xe chạy, thị trấn nông thôn này là nơi người dân thủ đô đến vui hưởng không khí dịu mát của những cánh đồng xanh, mùi hương đất rừng với dãy núi thơ mộng và bầu trời xanh ở xa.
Tại những chiếc bàn gỗ đặt rải rác, những người có mặt tại cuộc thi đấu Super Decathlon tự giới thiệu mình khi cùng ăn bánh mì và uống cà phê. Hơn phân nửa số họ đến từ Washington DC, trong khi phân nửa còn lại là dân địa phương của hạt Franklin, nơi có thành phố nhỏ Waynesboro với 10 ngàn dân, đa số là người da trắng.
Họ đến đây để tham dự hội thi thể thao Super Decathlon kéo dài nguyên ngày với nhiều hạng mục. Có 4 đội tranh tài, hai đội đại diện cho khu vực nông thôn và hai đội đại diện cho khu vực đô thị nhưng thành phần trong đội là hỗn hợp. “Ngay vào lúc này, nước Mỹ tiếp tục bị phân chia, trong đó có cả sự phân chia giữa những người sống ở đô thị và vùng nông thôn” - Joe Bubman, thuộc ban tổ chức bộc bạch.
Ông đưa ra số liệu của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy đa số cư dân nông thôn (58%) tin rằng cư dân đô thị không cùng chung “các giá trị sống” với họ. Tương tự, gần 53% cư dân đô thị cũng cho ý kiến như vậy. Một cuộc khảo sát khác cùng chủ đề cho thấy 70% cư dân nông thôn và 65% cư dân đô thị cảm thấy những người sống ở khu vực kia không hiểu các mối quan tâm của họ.
“Rõ ràng, hai bên không tìm được tiếng nói chung. Một giả thuyết dẫn đến sự phân chia này được đưa ra là không có sự tương tác thường xuyên giữa các cộng đồng nông thôn và đô thị. Chúng tôi tin khác biệt sẽ được thu hẹp nhiều nếu có sự gặp gỡ thường xuyên để trao đổi trực tiếp và thẳng thắn về những ưu tư của bên này hay bên kia. Đây phải là cuộc thảo luận giữa những công dân Mỹ với nhau về các vấn đề thiết thực của đất nước chứ không phải giữa nông dân và thị dân” - Bubman nói.
Tham gia cuộc tranh tài Super Decathlon |
Cuộc thi đấu Super Decathlon đã bước sang năm thứ 2, Joe và David Michaels, hai đồng tổ chức sự kiện hy vọng qua 10 môn thi, từ đá cầu đến chạy tiếp sức, từ bịt mắt đoán mùi chocolate đến câu đố chữ Sudoku, những người chơi có thể phá vỡ được sự khác biệt và thống nhất như một công dân Mỹ không phân biệt vùng miền. Các đội không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau về cuộc sống trước khi bước vào trò chơi đầu tiên.
Golzar Meamar, một vận động viên đến từ Washington DC cho biết, cô được người bạn sống chung nhà khuyến khích tham gia. “Chưa từng đến một nơi như Waynesboro, mục đích của tôi là điều chỉnh lại những gì mặc định trong đầu về cuộc sống và con người nông thôn, đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa những người sống tại vùng nông thôn và những người sống tại đô thị. Từng nghe mô tả về người nông thôn là cục cằn, thiếu thân thiệt, sống khác. Nay tôi muốn trực tiếp kiểm chứng những tin đồn này” - cô nói.
Xác lập tình bạn
Đối với Golzar, thiếu thân thiện và không quan tâm đến người khác là hai thứ cô muốn tìm hiểu trước, và kết quả cho thấy các cư dân nông thôn rất thân thiện. “Tác phong thân thiện không liên quan đến vùng miền bạn sống mà do tự thân mỗi người và khả năng giao tiếp” - cô nói. Golzar và đội của mình đã có một ngày vui thật sự bằng các cuộc tranh tài tiếp nối nhau. Cô và 3 đồng đội John, Josh và Corie rất hạnh phúc mỗi khi thắng được một trò chơi. Họ chia sẻ thành thật niềm vui với đối thủ ở mỗi lần chiến thắng và ngược lại. “Thể thao đóng vai trò cầu nối và hội nhập chứ không phải hơn thua” - cô nói.
John và Josh sống tại hạt Franklin cho biết, nhiều người dân đô thị không hiểu đúng về con người và cuộc sống nông thôn. “Sự khác biệt không hề khủng khiếp như họ tưởng, mà là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi người nghĩ chúng tôi đều là nông dân, chăm sóc gia súc và cây cối, nhưng không phải thế. Tôi làm việc tại một câu lạc bộ hoạt động sau giờ tan trường”. John không tin sự phân chia nông thôn-thành thị đã đến mức nghiêm trọng như một số người nghĩ.
“Tôi không hề cảm thấy có sự phân chia như thời nội chiến mà chỉ là do truyền thông thổi phồng vấn đề. Thực tế hoàn toàn khác như bạn thấy tại sự kiện thể thao này” - John nói. Hơn 70% cư dân sống tại hạt Franklin bỏ phiếu cho Donald Trump trong cuộc bầu cử qua, kể cả Josh. Anh khẳng định là không bao giờ có tư tưởng hận thù với bạn bè trong những cuộc tranh luận chính trị. Tuy nhiên, bạn của Josh lại có quan điểm tiêu cực hơn về Trump và tin rằng những khác biệt nông thôn-đô thị đang rất lớn và là chủ đề nóng trong cuộc sống Mỹ hiện nay.
Thi nếm chocolate |
Tại Super Decathlon, quan điểm chính trị của mỗi thành viên trong đội cũng khác nhau nhưng họ bỏ qua một bên và tập trung cho cuộc tranh tài. Khi đang chuẩn bị cuộc thi bịt mắt nếm chocolate và đoán hương vị của nó, chị Allison Shean làm việc tại bộ phận phát triển quốc tế của một công ty ở Washington DC nói thẳng với phóng viên: “Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy thoải mái khi nói về sự khác biệt nông thôn-thành thị”.
Allison là một trong 90% cư dân thủ đô bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton. Chị thú nhận không quan tâm đến chính trị và chỉ bỏ phiếu theo Stuart Ocker, người bạn sống tại Greencastle, Pennsylvania, người cùng tham gia cuộc thi. “Tôi hy sinh sự khác biệt, đứng về phía Ocker để duy trì tinh thần đoàn kết với bạn bè” - chị nói.
Cả hai đều tin rằng người Mỹ có thể bỏ qua những khác biệt để chơi chung với nhau trong một đội. “Nếm chocolate để đoán nó có mùi mật hay tẩm chanh là một trong những cách tốt nhất để thống nhất nông thôn-thành thị. Chúng tôi tạm quên những tin tức tiêu cực trong ngày để tập trung vào việc kết nối con người, phá vỡ những rào cản và xoá nhoà những khoảng cách. Khác biệt ý kiến vẫn còn nhưng chúng tôi luôn là một đội” - Jay Lurie cũng làm việc tại bộ phận phát triển quốc tế ở Washington DC nói.
Kết thúc cuộc vui trước khi đêm xuống, tất cả những người tham dự chụp ảnh chung như lời chào tạm biệt và trao đổi những thông tin để giữ liên lạc khi những người sống tại Washington DC quay trở về. Joe Bubman không quên nhắc lại sự tương tác người-người, bất chấp khác biệt địa lý, chủng tộc, tôn giáo. Ban tổ chức hy vọng tình bạn giữa những người tham gia sự kiện sẽ được duy trì và những khác biệt sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn. Bubman hy vọng cuộc thi sẽ được lan rộng sang những nơi khác.