Trẻ con luôn là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi gia đình lục đục, xào xáo, bố mẹ không quan tâm, chỉ chúi đầu vào công việc. Đó là vết sẹo hằn sâu trong kí ức non nớt, những niềm tin vụn vỡ về tình cảm đầu đời mà có thể gây ảnh hưởng về sau.
Mới đây, câu chuyện về cuốn nhật kí và những tổn thương, đau đớn của một cô bé lớp 5 phải chịu đựng khi bố mẹ chỉ chú tâm vào công việc, hay bất đồng quan điểm và phó mặc con cái mà không chút quan tâm.
Mọi người phát hiện và tìm ra bé đã bị tai nạn cách đây vài ngày vì bỏ nhà đi, hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi TW điều trị. Đến mức này, bố mẹ của em mới bàng hoàng nhận ra, mình đã "sai quá sai" trong cách nuôi dưỡng và dạy dỗ con, để phải chịu hậu quả đáng tiếc như thế này.
Bố mẹ của cô bé là doanh nhân thành đạt, hai đứa con cũng nức tiếng chăm ngoan học giỏi. Hai người chẳng có thì giờ đâu mà quan tâm đến chúng giữa những bộn bề công việc, ở cơ quan rồi lại khi về nhà, mệt mỏi cứ chất chứa dần lên. Bố cô bé đi công tác triền miên, về nhà hầu như đều trong tình trạng say xỉn vì tiếp khách, nhưng trong kinh doanh thì đấy là điều khó mà tránh được.
Đúng là xoay quanh cơm áo gạo tiền con người ta trở nên dễ cáu gắt, mệt mỏi hơn. Cô bé và đứa em gần như chỉ được gặp bố mẹ lúc ăn cơm, nhưng bữa ăn cũng không ngon miệng, vì ngày nào cũng thấy vẻ mặt nhăn nhó và tiếng cãi vã của bố mẹ.
Nhìn mấy dòng nhật kí của con bé mà ai cũng chợt giật mình. Dù em chẳng viết gì nhiều, những đủ để chúng ta nhận ra rằng con đã cô đơn và buồn đến nhường nào. Những giọt nước mắt kia có thể là của mẹ nhưng cũng có thể là của chính em. Thật xót xa...
Trẻ nhỏ, thích nhất là được khen, chúng sẽ khoe với những người thân yêu của mình, nhưng liệu khoe trong tình cảnh bố mẹ đang cãi nhau có phải là quyết định đúng đắn? Cô bé, có vẻ rất thích được chia sẻ, nói thật lòng mình với mẹ, nhưng dường như... em không có cơ hội.
Em có dự định tặng hoa cho mẹ nhân ngày 8/3...
...nhưng nguyện ước nhỏ nhoi đó cũng không thành hiện thực. Em còn bạn đổ tội, mà không biết chia sẻ với ai, giọng của em khá ấm ức.
Đây có thể được coi là đỉnh điểm, là "giọt nước tràn li" khiến em quyết định bỏ nhà ra đi.
Nếu như các bậc phụ huynh cứ mải mê với đồng tiền, với hi vọng mang đến cho con cái một cuộc sống đầy đủ có phải là đúng, có phải là đang làm điều tốt nhất cho con không? Các bố mẹ thời nay lại đang quá mải mê với công việc mà quên mất rằng, con cái của họ vẫn đang chờ được nghe, được tin và được trải lòng.
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
Nếu một ngày bạn nhìn được nhật kí của con mình, thì cũng đừng bất ngờ, bình tĩnh gấp lại và hãy trải lòng hơn với con cái, hỏi xem hôm nay con đến trường như thế nào? Bạn bè của con có bắt nạt con không? Thứ chúng cần là sự quan tâm và tin tưởng của chính những người yêu thương nhất. Hãy quan tâm tới con cái của mình hơn nữa nhé!
Những mâu thuẫn trong hôn nhân, hay thậm chí chuyện cha mẹ đứt gánh giữa đường là mắt xích đầu tiên dẫn tới hàng loạt hệ lụy mà con trẻ phải gánh chịu sau này.
Tuy nhiên, việc cố gắng duy trì một gia đình đã vỡ nát từ bên trong không chỉ tạo áp lực cho bản thân người vợ, người cha mà còn gây ảnh hưởng xấu tới chính những thiên thần nhỏ. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", chúng ta không phải là người trong cuộc nên không thể thấu hiểu căn nguyên thật sự.
Nhưng thiết nghĩ, nếu cảm thấy cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn được nữa, chị em phụ nữ chúng mình cũng đừng cố gắng cam chịu chỉ vì con. Lũ trẻ luôn mong muốn được sống cùng ba mẹ nhưng đó phải là một gia đình tràn đầy niềm vui, sự yên ấm chứ không phải những hậm hực, cãi vã... để rồi mang đến cho con những ký ức không mấy tốt đẹp, hay thậm chí phải nhận lấy những hệ luỵ đáng tiếc.