Hà lấy Huy khi đã có thai 3 tháng. Ngày đó, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn họ hàng, bạn bè vì cưới khi cô chưa xin được việc làm và chi phí cuộc sống đều trông cậy vào những đồng lương eo hẹp của Huy.
Mẹ chồng Hà cũng tỏ thái độ khó chịu khi đứa con trai giỏi giang của mình lại lấy một người chưa có nghề nghiệp gì như Hà.
Lâu nay, bà luôn coi Huy là niềm tự hào và niềm hi vọng duy nhất của mình vì trong 4 đứa con, chỉ mình Huy học hành đến nơi đến chốn và có nghề nghiệp ổn định.
Cưới vợ cho con trai nhưng bà cũng chẳng giúp được gì khi hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó. Bố Huy mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, một mình bà làm lụng nuôi 4 anh em Huy ăn học nên người. Đến khi dựng vợ gả chồng cho các con, bà đã kiệt quệ sức lực và tài chính.
Hai anh chị đầu của Huy học hết cấp 3 đều vào Nam làm công nhân. Tuy nghèo nhưng cũng đã tự mua được đất đai và xây nhà ở trong đó. Sau Huy còn một cậu em trai vừa tốt nghiệp ra trường chưa xin được việc làm.
Chính vì vậy, lấy Huy, Hà như dâu trưởng trong nhà và phải cáng đáng mọi việc đối nội đối ngoại.
Tết năm ngoái, khi còn 2 tháng nữa là sinh, Hà vẫn cố làm việc nhà để mẹ chồng vui lòng. Thế nhưng, vì có ấn tượng xấu từ đầu nên dường như mẹ chồng không mấy vui vẻ với con dâu.
Hà làm gì cũng bị mẹ chồng la lối. Cô nấu món gì cũng bị mẹ chồng chê, làm gì cũng bị mẹ chồng quát mắng chập chạp, vụng về. Vì vậy mà Hà thấy chán nản vô cùng. Cô cảm tưởng, mẹ Huy tỏ thái độ như vậy trong khi cô đang mang bầu một phần cũng vì “khác máu tanh lòng” như lời bạn bè cô nói.
Đôi lúc, cô uất ức và tủi phận vô cùng khi bị mẹ chồng mắng và chồng thờ ơ không quan tâm, chia sẻ với vợ.
Rồi 6 ngày nghỉ Tết trôi qua, Hà và Huy lại dọn đồ quay trở lại thành phố làm việc. Bất ngờ, trước lúc đi, mẹ chồng dúi vào tay Hà một gói đồ bảo cô mang đi mà ăn.
Hà lần mở gói đồ ra, nào bánh chưng, hoa quả, bánh kẹo và mẹ chồng còn gói thêm cả thức ăn tươi để cô tẩm bổ nữa.
Cầm gói quà trên tay, Hà òa khóc như một đứa trẻ. Bao uất ức, tủi phận lâu nay trong cô tan biến.
Lúc này, Hà mới nhận ra, người mẹ nghèo ấy một lòng thương con thương cháu, không dữ dằn, không ghê gớm như cô nghĩ.
Cô ước giá như thời gian quay trở lại, cô sẽ trò chuyện thật nhiều để hai mẹ con hiểu nhau hơn…