Tôi lớn hơn chồng 3 tuổi. Vì thế khi yêu nhau, chúng tôi đã bị gia đình anh phản đối gay gắt. Mẹ anh cho rằng tôi dùng tiền để mua chuộc, dụ dỗ anh. Nhưng chồng tôi khi đó đã 27 tuổi, có phải con nít đâu mà dụ với dỗ.
Rồi tôi có bầu. Khi báo tin, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nhưng không, chồng tôi hào hứng hẹn gặp để đưa tôi đi khám thai. Cầm phiếu siêu âm thai trên tay, anh cứ nhìn tôi mỉm cười mãi. Trên đường về, anh khẳng định nếu gia đình không đồng ý, anh sẽ dọn ra ở riêng cùng tôi.
Vì chồng tôi là con trai duy nhất nên khi biết tôi có bầu, nhà chồng cũng nhân nhượng mà chấp nhận. Đám cưới diễn ra hoàn toàn bằng tiền của tôi. Nhưng khi bạn bè đến chúc mừng, phong bì lại do mẹ chồng tôi nắm giữ. Tôi thậm chí còn chẳng biết bạn mình đi tiền bao nhiêu vì mấy chị chồng giành nhau đếm tiền, có cho tôi đụng vào đâu.
Tôi vừa về nhà chồng, họ lại xúm vào chê bai con tôi. (Ảnh minh họa).
Vì tiền tôi dành dụm không ít nên tôi tiêu dùng khá thoải mái. Tôi mua sắm phòng tân hôn, sơn sửa cả căn nhà bên chồng, mua vật dụng mới thay thế những cái cũ. Số tiền tôi bỏ ra cho họ lên tới cả trăm triệu đồng.
Sau khi tôi về ở, mọi chi phí gia đình đều do tôi chi trả. Hàng tuần mấy chị chồng về chơi cũng bắt tôi chi tiền mua đồ ăn ngon về ăn uống. Tôi bầu bì vẫn phải hầu hạ họ.
Chồng tôi hiền lắm, hiền như đất, hiền đến mức nhu nhược. Thấy vợ bầu bị mấy chị ức hiếp, anh cũng chỉ biết an ủi vợ. Thấy vợ bầu bị mẹ mình mắng mỏ, anh cũng chỉ biết ôm vợ rồi để vợ khóc.
Tôi sinh con, nhà chồng chẳng cho lấy một đồng. Tôi về nhà đẻ ở cữ, nhà chồng chẳng ai hỏi han một tiếng. Ấy thế mà tôi vừa về nhà chồng, họ lại xúm vào chê bai con tôi. Mẹ chồng còn quá đáng hơn. Bà hỏi tôi về tiền mọi người cho khi tôi sinh con rồi nói muốn mượn số tiền ấy để chị chồng cất nhà mới.
Phải chi, phải chi anh mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, yêu thương tôi nhiều hơn, chúng tôi đâu phải đi đến kết thúc như thế này? (Ảnh minh họa).
Đương nhiên tôi không chịu. Tôi nói thẳng tiền tôi có nhưng tôi không bao giờ bỏ ra nữa. Tại sao tôi sinh con chẳng ai đi thăm mà giờ tôi phải chi tiền ra. Mọi người biết không, mẹ chồng đã đòi đánh tôi vì tội hỗn hào, vô phép tắc. Thế mà chồng tôi đứng đó, thấy vợ bị mẹ hành hạ đó mà vẫn im lặng.
Cay đắng hơn, khi mẹ chồng bỏ đi, chồng tôi còn an ủi, bảo tôi cứ cho chị mượn tiền, dù gì tôi cũng còn tới mấy trăm triệu trong tài khoản. Tôi cười, cười mà lòng đau thắt.
Con được hơn một tuổi, tôi quyết định ly hôn. Sau bao ngày bị mẹ chồng cho ăn cơm thừa canh cặn, sau bao ngày nhận thấy chồng nhu nhược, tôi đã không chịu đựng được nữa.
Ngày ra tòa, chồng tôi ôm lấy con gái, nói mà mắt đỏ hoe: "Bố con mình sắp xa nhau rồi. Bố thương con gái quá". Tôi đau thắt lòng, phải cố kiềm để không bật khóc. Phải chi, phải chi anh mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, yêu thương tôi nhiều hơn, chúng tôi đâu phải đi đến kết thúc như thế này?