Tôi đang gào thét trong tuyệt vọng thì bỗng nhiên có chàng trai chạy đến, đánh lại tên cướp và giúp tôi lấy lại chiếc túi.
Để cảm tạ “anh hùng”, tôi xin số điện thoại và hẹn sẽ mời anh café để cảm ơn. Sau đó, thật tình cờ khi tôi và Thắng cùng bay về Hà Nội trong cùng một chuyến bay…
Ảnh minh họa. |
Duyên số đưa lối, chúng tôi yêu nhau được khoảng gần một năm thì tính đến chuyện kết hôn. Tôi đã 32 tuổi, bố mẹ luôn giục giã nên tôi chủ động bàn với anh chuyện đám cưới. Không hiểu sao Thắng có ý lảng tránh.
Cho tới cuối tuần vừa rồi, anh bảo đã thưa chuyện với gia đình và mời tôi đến ăn cơm để chính thức ra mắt.
Lần đầu tiên gặp mặt gia đình bạn trai ai mà không lo lắng, hồi hộp nhất là khi nghe người yêu kể bố mẹ anh đều là dân kinh doanh và hơi kỹ tính. Thấy tôi hồi hộp, Thắng động viên cứ yên tâm, cứ thoải mái thể hiện.
Để chuẩn bị cho buổi ra mắt, tôi đã dành rất nhiều thời gian lựa chọn quần áo, mua quà cho mọi người trong gia đình anh.
Đến nhà Thắng, tôi choáng ngợp bởi ngôi biệt thự lộng lẫy. Biết nhà Thắng có điều kiện nhưng tôi không nghĩ nhà anh lại giàu có đến mức ấy. Vậy mà quà mang đến ra mắt chỉ có bộ áo dài dành tặng mẹ anh thì e là có phần sơ sài rồi.
Khi ngồi nói chuyện với mẹ Thắng, tôi nhận ra bác ấy thích áp đặt cách nghĩ của mình vào người khác. Bác ấy chỉ cho tôi từ cách ăn mặc đến nói chuyện, khiến tôi khó chịu vô cùng. Không những vậy, mẹ Thắng còn thẳng thắn yêu cầu tôi nghỉ làm ở nhà chăm lo gia đình nếu tôi và con trai bác ấy kết hôn.
Là một cô gái năng động, với tôi mà nói, công việc không chỉ là nơi kiếm tiền mà còn là nơi thể hiện bản thân và vị trí trong xã hội. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ nghỉ việc sau khi lấy chồng. Kể cả lấy chồng tôi cũng tự tin việc mình sẽ làm mẹ, làm vợ tốt và đương nhiên công việc ngoài xã hội cũng làm tốt không kém.
Sau khi đi tham quan một chút về ngôi nhà, tôi trở lại phòng khách thì tình cờ nghe mẹ Thắng thì thầm với bố anh rằng “con bé nhà quê đó nhìn mãi cũng không thuận mắt, em sẽ bắt nó có bầu con trai rồi tính tiếp”.
Câu nói của mẹ anh khiến tôi chết lặng. Không hiểu bác ấy nghĩ gì mà coi thường con gái nhà người khác quá vậy.
Sau bữa tối, mẹ Thắng dạy tôi cách pha trà cho người nhà anh uống. Đúng lúc mẹ anh chỉ trích tôi pha trà sai cách thì tôi không thể chịu nổi nữa, tôi đứng dậy và hùng hồn tuyên bố: “Có lẽ hai bác hiểu nhầm sự xuất hiện của cháu. Cháu và anh Thắng mới chỉ là bạn bè và sau cuộc gặp ngày hôm nay cháu chắc chắn rằng mình không bao giờ về làm dâu nhà bác nên có lẽ hai bác suy nghĩ hơi xa xôi”.
Nói xong, tôi đường hoàng gọi taxi rời khỏi căn biệt thự đẹp đẽ.
Mấy hôm nay, Thắng ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi và mong tôi hiểu hơn hoàn cảnh của anh. Thế nhưng tôi đã nói hết về cuộc nói chuyện của bố mẹ anh hôm ấy, tôi quyết tâm chia tay anh vì sống trong gia đình như vậy tôi không tự tin mình sẽ hạnh phúc.
Thắng vẫn xin tôi cho anh thời gian để thuyết phục mẹ, anh nói yêu tôi rất nhiều. Tôi có nên vượt qua tất cả để đến với Thắng không?