(GD&TĐ) - Qua hai thập kỷ đi làm, mình nhẫn nhịn, chịu khổ chịu khó, đoạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp ngành, Bộ, được thưởng ở nấc cao nhất có thể. Mình luôn cố gắng hết sức để làm vừa lòng sếp, đồng nghiệp, anh em, vợ con họ hàng hang hốc tất tần tân mọi người. Mình chỉ không làm vừa lòng chính mình thôi.
Thì từng phút từng giây mình muốn cái này, làm như thế này nhưng rút cục mình lại làm trái với ý mình muốn, để vừa lòng sếp, đồng nghiệp, vợ con, nói túm lại là ai đó không phải là mình.
Thế nên mình được lòng với mọi người mà bất mãn với chính mình. Cho đến một ngày mình bật dậy lúc năm giờ sáng như mọi khi, chỉ có câu hỏi này bật ra là không như mọi ngày: Tại sao ta đường hoàng là một đứa được ăn học trình độ cao, lại cứ suốt đời cúi đầu dạ vâng thế này?
À, ít ra mình cũng có một nền tảng để có thể cho phép mình tự thốt ra tiếng lòng đau đáu đó, ấy là một khoản tài chính để dành tương đối sau hai chục năm nhẫn nhịn vo tròn mình để làm vừa lòng kẻ khác, cho phép mình sống đàng hoàng mười năm mà không phải làm gì. Có nghĩa là mình được tự do tài chính trong mười năm.
Mình bèn quyết định, từ sáng nay, mình muốn được là mình, đặt ra một hệ thống luật của riêng mình trong thế giới này, không cần phải cúp đuôi làm theo sai bảo của đứa ngu nào sất. Sống cho ra sống, cho bõ một kiếp người. Mình là một người có trình độ và tin vào tiêu chuẩn đạo đức của chính mình cơ mà.
Để sống thông thái hơn, mình quyết định không đến cơ quan làm việc nữa. Không làm thuê nữa, vì làm thuê có nghĩa là phải chịu cho người ta sai bảo, phải chịu để ông chủ tước mất ít nhất 50% giá trị lao động mình bỏ ra. Bây giờ mình làm chủ chính mình, không để bị sai bảo và tước đoạt một phân nửa giá trị lao động và chất xám của mình nữa.
Như mình đã nói mình có đủ tài chính để mười năm không phải làm gì vẫn sống ung dung. Nhưng như thế không có nghĩa là mười năm mình cứ lờ đi các cơ hội kiếm tiền, chỉ có điều kiếm theo cách nào. Mình không thích như con gà mổ thóc lích chích bận rộn suốt ngày và không ngẩng lên nổi cái áo cối xay. Mình muốn là sư tử, thong dong vui chơi và quan sát, rồi thình lình nhảy ra vồ chớp nhoáng miếng mồi to. Sau đó lại nghỉ ngơi rong chơi chờ miếng mồi thật to khác.
Đúng lúc ấy thì thằng em trai gọi điện cho mình, nó bảo mình có muốn “trồng cây” cùng nó không. Nghe nó giải trình, rằng hãy tìm những người trẻ, nhà có điều kiện, có trí óc, và có tham vọng quyền lực chính trị (tất nhiên), và nhắm xem họ có thể phù hợp với vị trí nào thì “phù phép” để họ vào luôn vị trí đó, với chi phí nhất định. “Chi phí” chỉ là để bôi trơn, còn khi đã vào “vị trí” chiến đấu rồi, cây sẽ ra hoa kết quả, ta muốn có dự án nào, sẽ được cấp dự án đó. Ấy mới xứng là miếng mồi vừa miệng sư tử.
Cái biz này quả thực là hay: các cụ nói, buôn gì cũng không bằng buôn chính trị. Chỉ cần có quan hệ, lọt vào các bữa tiệc tùng đỉnh cao năm sao, ta sẽ dễ dàng lọt mắt một phu nhân nào đó, trở thành cháu họ, hoặc em họ phu nhân, và qua bàn tay phu nhân, điều khiển ông chồng quyền lực của bà, sắp xếp hạt giống của ta vào vị trí, như xếp quân cờ trên bàn cờ vậy. Lúc này, một quốc gia cũng nhỏ bé như trong lòng bàn tay, ta có thể tùy hứng mà vạch lên đó một sơ đồ vườn tược như ta muốn. Những hạt giống ta trồng sẽ nảy mầm, ra hoa kết trái và ta chỉ việc ngồi tận hưởng.
Thế thì giờ đây, mình chọn nghề “trồng cây”. Một nghề vô cùng tự do và thú vị. Mình không cần phải đều đặn thức dậy lúc năm giờ sáng, lo cho con cái xong lại chạy bổ đến cơ quan để chịu cảnh bị sai bảo. Mình cứ ung dung ngủ nướng đến 11 giờ trưa, điểm tâm với vợ hay với thằng em hoặc phu nhân sang trọng nào đó ở khách sạn năm sao. Tiếp đó cả buổi chiều chơi thể thao hoặc xem phim kinh dị, tối đến mới lượn qua các nhà hàng sang trọng, dự các bữa tiệc năm sao để tâng bốc các phu nhân, kích hoạt các mối quan hệ và chọn hạt giống “trồng cây”. Tuyệt đỉnh nghề “trồng cây”!n
Cừu Thị Đan Len