Tuấn và Nhung yêu nhau từ thời đại học, tình cảm ấy vẫn duy trì tốt đẹp cho đến khi ra trường, đi làm. Cả hai cũng đã tính đến chuyện cưới xin. Năm nay Nhung kim lâu không cưới được nên dự định sang năm sẽ nói chuyện với bố mẹ về việc lớn này.
Dạo gần đây, mỗi lần rủ Tuấn đi chơi, Nhung đều bất ngờ nhận được câu trả lời là: "Đi đâu cũng thấy chán, thôi về phòng trọ của em nấu ăn cho vui".
Thấy Tuấn hào hứng thì Nhung cũng chiều chứ thực ra trong lòng Nhung không hứng thú mấy. Cô thích hẹn hò như thời mới yêu, lang thang phố phường, quán xá, đi xem phim, nghe nhạc chẳng thú vị hơn hay sao.
Hơn nữa, phòng trọ của Nhung còn có cả Ngọc, mọi chuyện thật chẳng tiện chút nào. Nhưng thôi, được cái Ngọc cũng cởi mở, vui vẻ nên việc Nhung dẫn Tuấn về phòng cũng không làm cô quá khó nghĩ.
Hôm ấy, Tuấn lại gợi ý chuyện về phòng trọ của Nhung nấu cơm ăn. Tan làm, anh đón Nhung rồi đưa cô về. Lúc này, Ngọc cũng đã đi làm về và đang giặt quần áo. Nhung dặn Tuấn ở nhà cắm cơm còn mình đi chợ mua thức ăn. Tuấn rất vui vẻ đồng ý.
Đi ra đến chợ, tạt vào hàng thịt rồi Nhung mới sực nhớ là không mang tiền nên lại phải quay về lấy tiền. Đi gần đến căn phòng trọ của mình, Nhung đau xót khi nghe từng lời Tuấn và Ngọc nói với nhau.
- "Anh làm như vậy không được đâu, em với Nhung là bạn, thôi anh đừng làm em khó xử".
- "Có gì khó xử đâu em, anh và Nhung tình cảm đã nhạt dần rồi. Bọn anh có quá nhiều điểm không hợp. Chỉ là anh đang đợi thời điểm để nói chuyện với Nhung cho cô ấy đỡ sốc thôi. Anh hết yêu Nhung rồi, anh chỉ yêu em thôi".
- "Anh nói chuyện như đùa vậy? Anh đang là người yêu chính thức của Nhung mà anh lại quay sang tán tỉnh em? Thế em là người thứ ba à?".
- "Em cũng thích anh mà Ngọc, anh sẽ chấm dứt với Nhung nhưng bây giờ thì chưa được, em cho anh thêm chút thời gian nữa, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện với Nhung. Được không em?".
"ĐƯỢC!" – tiếng Nhung nói làm cả Tuấn và Ngọc giật bắn mình.
- "Không cần phải chờ đợi thêm đâu, tôi sẽ giải thoát cho 2 người đường hoàng mà đến với nhau. Không sợ trở thành kẻ phản bội, người thứ ba đâu" – Nhung tiếp lời.
- "Nhung ơi, em nghe anh nói đã, có sự hiểu nhầm ở đây rồi!".
- "Hiểu nhầm gì mà hiểu nhầm, tôi có điếc đâu, tôi chỉ có mắt mà như mù, không nhìn thấy con người tệ bạc của anh. Nhưng cũng may là có hôm nay, nhờ có bạn cùng phòng của tôi mà tôi biết sự thật. May là tôi và anh chưa cưới không thì đúng là tôi khổ một đời.
Còn Ngọc nữa, tớ đối xử với cậu như thế nào mà cậu làm thế? Nếu là một người bạn tốt, khi anh ta có ý định với cậu thì cậu phải nói với tớ chứ. Hay cậu cũng thích anh ta nhưng còn chút lăn tăn vì là bạn tớ, ở cùng phòng với tớ?.
Thế thì tớ sẽ chuyển đi và chấm dứt với anh ta, hai người cứ vui vẻ ở lại đây, chúc hạnh phúc!".
Ngọc ấp úng không giải thích được câu gì còn Tuấn vẫn ra sức nài nỉ Nhung. Thế nhưng, mọi thứ đã quá rõ ràng, Nhung không thể chấp nhận chuyện này.
Nhung khóc, không phải vì đau xót gì cho cuộc tình với Tuấn và tự nhiên thấy tủi thân và uất ức vì mình bị lừa dối một cách phũ phàng.