Bác cười hiền bảo: “Chẳng biết cháu có muốn thưởng thức loại quả quê này không?”.
Vừa rối rít cảm ơn trong tôi đã dâng trào cảm xúc ngỡ ngàng như gặp lại... cố nhân! Những quả trứng gà như đang nháy mắt tinh nghịch...
Hồi bé, tôi toàn rủ lũ bạn chiều tối đi học về là nhìn trước ngó sau xem nhà nào có quả gì để lên kế hoạch... hái trộm. Thôi thì đủ các thức mà những đứa trẻ quê có thể “nhắm” được như sung, ổi, khế chua và nhất là trứng gà.
Ngày xưa, nhà nào cũng trồng cây trứng gà, đến mùa quả đều sai rúc rích. Quả xanh, chan chát nơi đầu lưỡi, có chút ngai ngái, ngòn ngọt. Thêm tí muối ớt thì... hết sảy! Quả nào vừa chín sẽ rất bở, thơm ngọt nồng nàn, hấp dẫn khẩu vị lũ trẻ háu đói. Vì thế, có đứa ăn vội còn bị nghẹn.
Đang lúc thưởng thức nấp nom ấy mà bị quả trứng gà chín rơi bộp xuống đầu, vai thì... thôi rồi! Cả lũ sẽ cười bò và thi nhau trêu cái đứa dính toàn thịt quả vàng vàng trên áo. Chẳng đứa nào nhớ rằng đang trộm quả mà chỉ đến khi chủ nhà ra quát mới ù té…
Loại quả xưa giờ đã vắng để nay gặp lại mà nghe vang đâu đây tiếng cười trẻ thơ ngày ấy!