Khi đến nhà thầy cô thì được thầy cô mời vào uống nước, ăn bánh kẹo, ngoài quà tặng thì thầy cô được các em tặng riêng những lời chúc chân thành, những bài hát dành tặng thầy cô, thật là ý nghĩa và đáng nhớ.
Ngày nay với sự hối hả của nhịp sống đô thị, môi trường học tập của các em bây giờ đã có những thay đổi rõ rệt, phụ huynh nào cũng mong giáo viên quan tâm, giúp đỡ con em của mình nên để tỏ chút lòng thành, nhân ngày này nhiều bậc phụ huynh chuẩn bị những món quà thật đắt tiền, chở con đến tận nhà để tặng quà thầy cô, chứ không cho các em tự góp tiền và đi chung với các bạn cùng lớp, nhiều trường hợp phụ huynh lại bỏ phong bì để thăm thầy cô…
Tôi biết chắc rằng, nhiều thầy cô cũng chẳng thích các bậc phụ huynh làm như thế, bởi Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày xã hội tôn vinh nhà giáo, là ngày mà giữa thầy và trò được thể hiện thông qua những lời chúc và thăm hỏi nhau một cách tích cực; thông qua ngày này, thầy cô cũng phải nhìn lại mình để cố gắng dạy dỗ các em, trò thì cũng phải năng nổ, ra sức học tập để không phụ tấm lòng của thầy cô chứ không phải Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày mà các bậc phụ huynh tôn vinh thầy cô bằng tiền, bằng giá trị vật chất mà đổi lại mong muốn của phụ huynh thì thầy cô cần quan tâm cho cháu đặc biệt hơn nữa… đây là sự lệch chuẩn, biến tướng cần phải nhìn nhận và khắc phục ngay.
Riêng với cô giáo chủ nhiệm của con tôi, qua chứng kiến phương pháp và cách thức dạy dỗ học sinh, tôi nhận thấy cô thật là chuẩn mực của một nhà giáo, vì con tôi học yếu trong lớp nên cô thường xuyên quan tâm kèm cháu học để theo kịp bạn bè. Khi trao đổi với cô về tình hình học tập của cháu, tôi thấy cô hầu như rất mệt sau khi dạy xong tiết học, có khi nói không ra lời... Nhiều lần tôi ngỏ ý để cảm ơn cô nhưng cô đều khước từ một cách nghiêm nghị và bảo: “Đó là bổn phận và trách nhiệm của giáo viên chúng em”.
Về phần quà tặng cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam của con tôi, khi hỏi thì vợ tôi mới cho biết đã chuẩn bị gần nửa tháng nay, chẳng có gì là giá trị hay to tát cả, chỉ là tấm vải thêu chữ về tình thầy trò, vợ tôi đã gói thật cẩn thận, xinh xắn và đến Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ đưa con tôi mang đến trường tặng cô.
Tôi cho rằng cách làm của vợ tôi cho con tôi như thế là đúng đắn, ý nghĩa… Và tôi chợt nghĩ thế thì Ngày Nhà giáo Việt Nam ở các trường học miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn này thì sao nhỉ?
Học sinh thì nghèo cũng chẳng có tiền mua món quà tặng thầy cô, chắc có lẽ thầy cô và trò quấn quýt bên nhau nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam và thầy trò tự động viên nhau vượt qua những khó khăn, thử thách để xóa mù chữ, trao cho các em những giấc mơ của cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương thoát nghèo, ấm no, hạnh phúc. Nghĩ về họ, tôi cảm thấy thật trân trọng, tự hào và đáng để chúng ta suy ngẫm!