Tôi và anh cưới nhau được hơn ba năm. Trước khi về làm dâu, mẹ chồng đã chẳng thích tôi, nhưng lúc đó cũng vì đứa con mà tôi mang trong bụng nên anh và gia đình mới chấp nhận.
Bố anh đi nước ngoài kiếm sống từ khi anh còn nhỏ, thiếu tình thương của cha, cũng như một mình mẹ anh nuôi nấng cho đến khi trưởng thành nên chồng tôi rất nghe lời mẹ. Dù chúng tôi lấy nhau cũng đã một thời gian nhưng anh vẫn răm rắp nghe lời mẹ, mẹ anh nói cái gì anh cũng làm theo, thậm chí cả việc đối xử tệ bạc với vợ con mình.
Từ ngày về làm dâu, lúc nào mẹ chồng cũng nói tôi là loại con gái không ra gì, cố tình ăn cơm trước kẻng, làm “to bụng” để lấy con trai bà, bà nói tôi vô dụng không làm gì nên hồn cả. Nhiều lúc tôi thấy uất ức, tủi thân mà chẳng thể làm được gì.
Đã vậy, khi dọn về sống chung thì tôi mới thấy rõ được sự nhu nhược, hèn nhát của chồng mình, ngay cả đến việc bảo vệ vợ con anh cũng không làm được, đã thế anh suốt ngày nghe lời mẹ anh đối xử với mẹ con tôi chẳng ra gì.
Tiền lương của anh, mỗi tháng chỉ đưa cho tôi được vài triệu đồng để trang trải cuộc sống gia đình, còn lại anh giữ tiêu pha và đưa cho mẹ anh cất giữ. Một tay tôi phải lo toan mọi việc từ bếp núc, nhà cửa, con cái, lại còn phải cật lực làm việc để lo cho 4 miệng ăn trong nhà.
Tôi là con dâu bà có thể đối xử không tốt cũng là điều đương nhiên, nhưng ngay cả đến cháu nội mình bà cũng chẳng hề thương yêu gì.
Lúc biết tôi sinh con gái, mẹ chồng tôi đã tỏ thái độ không thích, bởi bà muốn có cháu trai để nối dõi. Thế nên khi tôi sinh con, mẹ chồng rất ít khi chăm sóc hay bế bồng gì cháu, mọi việc đều một tay mẹ đẻ tôi lo hết.
Những ngày tôi ở cữ khi sinh con, khi có mặt mẹ đẻ tôi thì không sao, khi chỉ còn hai mẹ con ở nhà, nếu tôi không dậy nấu cơm thì bà cũng lờ đi không nấu mà để tôi nhịn đói. Chưa đầy một tháng sau sinh tôi đã phải tự giặt quần áo, tắm rửa, rồi lo bếp núc cơm nước trong nhà.
Đã hơn ba năm sau khi lấy chồng, tôi đã phải chịu bao tủi nhục vì mẹ chồng quá hà khắc, bà luôn soi mói, xỉ vả và trách mắng tôi vô cớ.
Lần nọ, mẹ chồng chửi mắng tôi chỉ vì tiền nong chi tiêu trong nhà, bà bảo tôi keo kiệt, bủn xỉn (nhưng trên thực tế số tiền lương chồng đưa không được bao nhiêu cùng với số lương hàng tháng của mình, tôi phải đảm bảo đủ chi tiêu trong nhà), quá bực và ấm ức, tôi lên tiếng cãi lại bà, nói là cãi lại nhưng tôi chỉ nói lý lẽ để bà hiểu.
Nhưng đúng lúc đó chồng tôi vừa về, mẹ chồng tôi đã bắt đầu làm um lên rồi khóc lóc, bảo tôi chửi mắng bà thế này thế kia, chồng tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy mẹ tôi nói như vậy thì đã ngay lập tức cho tôi một cái tát như trời giáng. Anh còn nói tôi là đồ mất nét, đối xử với mẹ chồng không ra gì.
Lúc đó, tôi thực sự không biết làm gì, chỉ biết khóc một mình, sao mẹ chồng tôi lại có thể làm như vậy với tôi? Còn chồng tôi nữa, sao anh còn nghe hết chuyện đã vội nghe lời mẹ anh như vậy?
Từ lần đó trở đi, chồng tôi càng ngày càng trở nên vũ phu và nhu nhược, chỉ cần mẹ anh tỏ ý không hài lòng vì bất cứ chuyện gì thì ngày hôm đó những trận mưa đòn, những lời chửi rủa sẽ liên tiếp dội vào đầu hai mẹ con tôi.
Anh chưa một lần để cho tôi giải thích câu nào về mọi chuyện. Thậm chí có lần anh biết mười mươi là chuyện do mẹ chồng bày ra nhưng anh không dám bênh tôi trước mặt mẹ.
Cũng vì quá thương con và nghĩ mẹ chồng đã ở vậy bao nhiêu năm trời để nuôi nấng, chăm sóc chồng tôi nên người một mình nên bà mới ích kỷ như vậy.
Vả lại bà đã già nên tôi chẳng muốn đôi co bởi nói cho cùng bà cũng được chẳng còn sống được bao nhiêu nữa, nhưng dù tôi có nín nhịn và chịu đựng đến đâu thì mẹ chồng tôi vẫn vậy, có khi bà còn quá quắt hơn.
Và đến bây giờ đây tôi đang muốn được giải thoát cho bản thân mình trước người đàn ông nhu nhược, tàn bạo với chính vợ con của mình, và chỉ có như vậy mới giúp cho con gái tôi có cái nhìn tươi sáng hơn về cuộc sống tương lai. Liệu tôi suy nghĩ như vậy có quá bi quan?