Đợt lễ 2/9 vừa rồi, gia đình tôi lại có việc, phải chạy đi chạy lại giữa Hà Nội và quê cách 150 km. Có ngày tôi lái đến 500 km, chưa bao giờ một ngày tôi lái nhiều như thế. Cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, cơn buồn ngủ sập đến.
Ấy là lúc xe đang bon bon trên đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình. Nắng xiên qua cửa, điều hòa để 24 độ mát rượi, tôi lại quên mang kính râm. Kết hợp hai thứ này rất dễ khiến tài xế buồn ngủ. Và đúng như vậy, tôi gà gật liên tục, dù ăn kẹo cao su, uống cafe, nghe nhạc to, mở cửa sổ vẫn không thể khắc phục.
Vui mừng khi nhìn thấy biển báo trạm dừng nghỉ cách 2 km, nhưng ngày lễ nên đường khá đông đúc, không sao đi nhanh được. Tôi lại tiếp tục gà gật. Bỗng có một khoảnh khắc, tôi không còn biết là mình đang buồn ngủ nữa, vì tôi đã ngủ mất rồi.
Mọi thứ tĩnh lặng, không còn nghe tiếng nhạc, cơ thể như rơi tọt xuống một hố sâu, không chút kiểm soát. Nhưng một lực vô hình nào đó kéo tôi trở lại. Nhạc lại đang ầm ĩ bên tai, chân dính chặt ở bàn đạp phanh và tim thì thòng xuống, đập liên hồi khi lù lù trước mắt là đuôi chiếc SUV to lớn, khoảng cách chắc không tới 1 mét.
Tôi phanh dúi dụi, người nhấc lên, và tỉnh táo như chưa bao giờ buồn ngủ. Đó là cảm giác bạn sắp bước chân đến gặp tử thần nhưng kịp quay đầu. Mồ hôi tay túa ra, chân bủn rủn. May là cũng vừa kịp tới trạm dừng nghỉ, tôi tấp vào, nằm ngủ 30 phút.
Các bạn đừng hỏi nhau cách làm thế nào để chống buồn ngủ nữa. Tốt nhất, hãy dừng xe và chợp mắt khoảng 15-20 phút rồi đi tiếp, sẽ tỉnh như sáo, rất hiệu quả. Mọi phương pháp khác chỉ là tạm thời, không giải quyết được. Chúc độc giả lái xe an toàn.