Không ít phụ huynh cũng tìm cách cho con học “chui” dù chi phí cao hơn nhiều so với trước đây.
Đánh vào tâm lý phụ huynh
Hàng loạt quảng cáo trường dạy thêm được treo phổ biến tại các tòa nhà, nơi đông người để thu hút sự chú ý của phụ huynh. |
Giám đốc Viện Nghiên cứu giáo dục thế kỷ 21 - ông Xiong Bingqi - cho biết: “Áp lực điểm số chính là nguyên nhân dẫn đến các lớp học ‘chui’ xuất hiện. Điều cần làm bây giờ chính là cải thiện hệ thống đánh giá năng lực cho các học sinh tại Trung Quốc, thay vì cấm các lớp dạy thêm. Bởi lệnh cấm đã không thực sự hiệu quả trong khoảng 1 năm qua”. Ngoài ra, lệnh cấm dạy thêm còn dẫn đến việc một số giáo viên sẵn sàng bỏ các lớp học truyền thống để dạy trong “bí mật”. Bởi, số tiền họ kiếm được từ những lớp dạy thêm cao hơn nhiều so với dạy truyền thống.
Trong những kỳ nghỉ học, cậu bé Zaizai (8 tuổi) được gửi đến sống với gia sư tiếng Anh của mình. Đôi khi, khoảng thời gian đó là 10 ngày, có lúc là một tháng. Em gái hai tuổi của Zaizai cũng đi theo cậu để làm quen với ngôn ngữ này.
Đối với mẹ của họ - cô Lu Ai, việc cho hai con đi học thêm - dù bất hợp pháp, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Kể từ tháng 7/2021, Trung Quốc cấm trẻ dưới 16 tuổi học thêm vào cuối tuần và ngày lễ. Chính sách này, được gọi là “shuang jian”, hay “chính sách cắt giảm kép”, nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh trong hệ thống giáo dục căng thẳng nổi tiếng của Trung Quốc.
Ông Hou Yuxin từ Trường Chính sách công Lee Kuan Yew cho biết, chính sách nhằm “khôi phục giáo dục như một lợi ích công cộng”. Mặc dù lệnh cấm có thể có ý tốt, nhưng quyết định đó đã đẩy ngành Giáo dục vào thế khó và phí cao ngất ngưởng. Ông Hou từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục tư nhân, với tư cách là Phó Chủ tịch của Tập đoàn Giáo dục Yaqiao.
Chuyên gia này nhận định, việc dạy thêm đã bị lợi nhuận hóa. Kết quả là, đã có vô số quảng cáo xuất hiện, đánh vào tâm lý lo lắng của cha mẹ về việc con họ sẽ không thành công khi thiếu học thêm.
Một khẩu hiệu đặc biệt từ một quảng cáo cho New Oriental Education - trung tâm dạy thêm này ở Trung Quốc, là: “Hãy để chúng tôi đào tạo con bạn. Nếu không chúng tôi sẽ đào tạo đối thủ cạnh tranh của chúng”. Theo ông Hou, những trung tâm học thêm này đánh vào nỗi sợ bị bỏ lại phía sau của mọi người.
Ngay cả với lệnh cấm học thêm, sự lo lắng của các phụ huynh Trung Quốc vẫn tồn tại. Những ngày này, một trong những cách để tìm một gia sư là bằng lời nói. Theo chị Lu, những gia sư giỏi đã được đặt kín lịch trong vài năm tới.
Để tìm một gia sư tiếng Anh phù hợp cho Zaizai, nữ phụ huynh này đã hỏi ý kiến của bạn bè mỗi khi có cơ hội. Cô thậm chí còn hỏi người nước ngoài trên đường xem họ có dạy tiếng Anh không. Quá trình này mất khoảng một năm rưỡi.
Trong khi đó, đối với những bậc cha mẹ như “Yuan Mei” - người không muốn tiết lộ tên thật của mình, chính sách cấm học thêm ban đầu là một sự nhẹ nhõm đáng hoan nghênh. Cô nghĩ rằng, con trai mình, năm nay 15 tuổi và sắp tham gia Zhongkao (kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông), chỉ cần học trên lớp là đủ.
“Tôi nghĩ mọi người có thể ở cùng một vạch xuất phát. Điểm số sẽ phụ thuộc vào việc các em tiếp thu trên lớp và học hành chăm chỉ”, nữ phụ huynh chia sẻ. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi về việc con trai mình bị bỏ lại phía sau đã ám ảnh cô.
Kể từ lệnh cấm, cô Yuan thường xuyên nhận được tin nhắn quảng cáo từ các công ty cung cấp dịch vụ dạy thêm. Nữ phụ huynh thường “từ chối” những lời đề nghị, nhưng khi một “thầy dạy Toán nổi tiếng” liên hệ, cô đã quyết định đồng ý.
“Một số giáo viên dạy tốt hơn. Họ có thể cần giải thích chỉ trong năm phút. Nếu chúng tôi gặp một vị thầy như thế và con trai tôi tức khắc tiến bộ thì sao?”, cô Yuan chia sẻ. Cuối cùng, cô đã nộp học phí môn Toán và đăng ký học thêm cả tiếng Anh cho con trai mình. Dịch vụ dạy thêm này được nữ phụ huynh biết tới qua lời giới thiệu của một người bạn. Cô Yuan nói: “Mọi người đang bí mật cho con đi học thêm”.
Nữ phụ huynh Lu và con trai. |
Nới rộng khoảng cách
Đối với Trung Quốc, việc kiểm soát lệnh cấm dạy kèm trở thành cuộc chơi không có hồi kết. Sau khi chính sách “giảm kép” được công bố vào tháng 7/2021, hàng nghìn công ty dạy kèm chuyển đổi thành những tổ chức phi lợi nhuận hoặc phải ngừng hoạt động. Song, nhiều trung tâm đi ngược lại lệnh cấm. Các tổ chức phi lợi nhuận điển hình được cho phép tính phí chỉ 20 nhân dân tệ cho 30 phút học. Trong khi đó, công ty tư nhân từng tính phí khoảng 100 nhân dân tệ hoặc cao hơn. Họ có thể “lách” bằng cách mở lớp học trực tuyến, thu học phí cùng lúc từ hàng trăm người học. Để vẫn thu lợi lớn, hàng loạt trung tâm dạy kèm chuyển sang hoạt động “chui”.
Nhiều phụ huynh tại Trung Quốc cho biết, lệnh cấm cũng khiến học phí trở nên đắt đỏ hơn. Đồng thời, chính sách đã nới rộng khoảng cách giữa những người giàu và nghèo. Trong khi thực tế, đó lại chính là điều mà lệnh cấm muốn thu hẹp. Các lớp học nhóm gần như đã ngừng hoạt động.
Trong khi đó, chi phí dạy kèm một thầy một trò lại tăng lên. Tại các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh và Thượng Hải, một số gia sư một kèm một đang tính phí tới 3.000 nhân dân tệ (430 USD)/giờ. Con số này cao hơn ít nhất mười lần so với trước đây và bằng khoảng 1/4 mức lương trung bình hằng tháng của nhân viên văn phòng ở những thành phố này.
Vì lý do này, Gong Erkang đã ngừng đưa hai con của mình đi học thêm, ngay cả khi nam phụ huynh này nghi ngờ rằng, trẻ tiếp thu không tốt như trước. “Tôi cảm thấy bất lực. Trước đây, tôi có thể cho con đi học đại trà, nhưng giờ thì không còn gì cả”, anh Gong - một biên tập viên video, cho biết.
Học phí hằng tháng từng tốn vài trăm nhân dân tệ, nhưng giờ đây, mỗi buổi “đã đắt hơn gấp vài lần”. Quyết định cấm học thêm đã ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến các gia đình bình thường. Trong khi đó, những gia đình có điều kiện sẽ luôn có thể tìm ra những cách khác.
Các chuyên gia nhận định, mấu chốt của vấn đề là sự cạnh tranh khốc liệt trong các trường học. Chen Zhiqin - một nhà phát triển phần mềm giáo dục - cho biết: “Có quá ít lựa chọn cho học sinh. Điểm số ở Zhongkao của học sinh quyết định liệu một người có tiếp tục theo học tại các trường trung học phổ thông hay vào trường dạy nghề”.
Cụ thể, nếu điểm không cao, học sinh buộc phải đi học nghề thay vì các trường phổ thông. Điều này khiến sự cạnh tranh ngày một khốc liệt. Những học sinh không làm tốt sẽ đến trường nghề và được dạy các kỹ thuật để làm việc, chẳng hạn như dịch vụ làm tóc và ăn uống. Đối với một số phụ huynh, sự lựa chọn đó là không tốt. Do đó, nhiều phụ huynh cho rằng, các trường dạy nghề đã bị kỳ thị trong nước trong một thời gian dài.
“Nếu một đứa trẻ vào trường trung học, ngay cả khi đó không phải là trường ưu tú, thì sẽ có một môi trường học tập tốt. Nhưng nếu trẻ em vào các cơ sở dạy nghề, về cơ bản là chúng sẽ ngừng học”, nữ phụ huynh Yuan nhận định.
Với hy vọng nâng cao hình ảnh của các trường dạy nghề, Trung Quốc đã sửa đổi Luật Giáo dục dạy nghề vào năm ngoái. Tân Hoa Xã đưa tin, giờ đây giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông đều quan trọng như nhau. Trung Quốc đồng thời khuyến khích phát triển các hình thức giáo dục nghề nghiệp khác nhau. Đây là lần sửa đổi lớn đầu tiên của luật trong 25 năm.
Song, những phụ huynh như cô Yuan sẽ không lay chuyển. Cô nói: “Nhiều phụ huynh biết rằng, giáo dục nghề nghiệp không được chú trọng như vậy”. Theo chuyên gia Chen, trong mọi trường hợp, rất ít trẻ em thực sự cần học thêm. Tuy nhiên, nhiều trung tâm dạy thêm đã ép học sinh học vượt chương trình trước kỳ thi tuyển sinh trung học và đại học.
“Các trung tâm đã đặt ra vạch xuất phát từ trường trung học, trung học cơ sở và thậm chí là tiểu học. Trẻ bị cuốn vào một cuộc đua với nội dung không phù hợp. Nếu cơ chế tuyển chọn nhân tài của đất nước không thay đổi, sự cạnh tranh lén lút này sẽ tiếp diễn”, chuyên gia Chen cho biết.
Chính sách cắt giảm kép được đưa ra với mục đích giảm bớt gánh nặng cạnh tranh học thuật, nhưng theo cô Lu, nó đã mang đến điều ngược lại. Cô tin rằng, các phụ huynh phải “nỗ lực nhiều hơn nữa”.
Nữ phụ huynh này lần đầu tiên gửi con trai mình đến các lớp học thêm và bồi dưỡng khi trẻ mới 5 tuổi, sau khi nhận ra rằng, một số bạn cùng trang lứa của cậu bé đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong khi cậu “không biết gì”.
“Đó là một đòn giáng mạnh vào tôi”, cô Lu nói. Nữ phụ huynh đồng thời bày tỏ lo lắng rằng, sau này, con mình sẽ thua kém các bạn cùng lứa nếu cô không can thiệp kịp thời. “Nếu cha mẹ cảm thấy rằng, sự phát triển của con mình phụ thuộc vào bản thân trẻ, thì họ rất vô trách nhiệm. Họ không sắp xếp thứ tự ưu tiên của mình”, nữ phụ huynh chia sẻ.