Hơn 2 năm qua, kể từ khi bắt đầu tình yêu này, tôi lúc nào cũng mang một tâm trạng áy náy và thương bạn gái rất nhiều. Cô gái mà tôi yêu hiền lành, tốt tính, lại ở gần nhà tôi.
Bố mẹ tôi cũng quý mến lắm, mỗi lần về quê chơi là cô ấy lại sang thăm nom, chào hỏi nên bố mẹ tôi rất ưng thuận. Yêu nhau lâu như vậy nhưng thực tế thời gian bên nhau không nhiều do công việc nên mỗi đứa một nơi. Vì xa cách như thế nên tôi lại càng thương cô ấy nhiều hơn.
Hiện tại, tôi đang ở xa bạn gái 400km, trung bình cứ khoảng 2 tuần tôi mới về thăm cô ấy một lần. Tôi cảm nhận bạn gái là người cam chịu lắm nên mới đồng hành cùng tôi như vậy chứ thời buổi này con gái yêu cô nào chẳng muốn được người yêu đưa đi chơi bời, hẹn hò.
Trong khi đó tôi thì khó có thể làm được những điều ấy do ở xa. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng vì tương lai sau này nên khi ở xa nhau tôi chỉ tập trung vào làm việc, tích cóp tiền của.
Yêu nhau lâu như vậy nhưng thực tế thời gian bên nhau không nhiều do công việc nên mỗi đứa một nơi. Vì xa cách như thế nên tôi lại càng thương cô ấy nhiều hơn. (Ảnh minh họa).
Thương bạn gái thiệt thòi, dù hai đứa chưa lấy nhau nhưng tôi vẫn quyết định mỗi tháng đều gửi cho cô ấy một khoản tiền để bạn gái chi tiêu, sinh hoạt, đi ăn uống với bạn bè cho đỡ buồn.
Bạn bè của tôi vẫn bảo tôi dại gái, chưa cưới xin gì mà tháng nào cũng chu cấp tiền cho người yêu như thế, lại ở xa nhau, không khéo có ngày bị… cắm sừng. Nhưng tôi gạt đi tất cả những lời gièm pha đó, yêu thì phải tin tưởng nhau.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho tới cái ngày tôi quyết định làm một việc bí mật để dành tặng bất ngờ cho bạn gái. Hôm đó cô ấy nhắn tin cho tôi kêu buồn và nhớ tôi nhiều lắm. Tôi bấm số điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe máy.
Bạn gái tôi nhắn lại nói rằng sợ tôi nghe thấy cô ấy khóc lại lo lắng… Trong lòng tôi trào lên bao nhiêu cảm xúc. Tôi thấy mình may mắn khi yêu được người con gái chung thủy, nặng tình như vậy.
Thế rồi chẳng màng chuyện xa xôi, tôi quyết định bắt taxi đi 400km về để gây bất ngờ cho bạn gái.
Cả đoạn đường tôi hình dung ra cảnh bạn gái mình sẽ vỡ òa hạnh phúc khi thấy tôi xuất hiện trước cửa phòng vào lúc nửa đêm. Tôi không quên ghé mua thêm một bó hoa để dành tặng bạn gái.
Định gây bất ngờ cho bạn gái, nào ngờ tôi phát hiện ra một sự thật choáng váng (Ảnh minh họa).
Tôi đi bộ vào con ngõ nhỏ nơi bạn gái ở… Tôi hơi ngạc nhiên một chút khi tầm muộn như vậy căn phòng của bạn gái vẫn sáng đèn. Tôi đoán cô ấy mất ngủ, vì lúc nãy còn nhắn tin khóc mếu với tôi. Tôi mỉm cười rồi gõ cửa phòng… Tôi không gọi vì muốn để bạn gái sẽ hoàn toàn bất ngờ.
Vài phút sau, cánh cửa khẽ mở ra, giọng nói lèm bèm của người đàn ông làm tôi ngỡ ngàng.
Đứng trước mặt tôi là gã đàn ông già nua mà tôi không biết nên gọi bằng chú hay bằng anh. Ông ta nhìn tôi cau có: “Tìm ai đấy”. Tôi đánh cặp mắt vào trong căn phòng, trên giường, bạn gái tôi vẫn đang ngủ say sưa trong bộ đồ ngủ gợi cảm. Còn ông ta, trên người cũng chỉ vừa mặc mỗi chiếc quần đùi xộc xệch. Chừng đó là tôi đủ hiểu cái cảnh tượng gì đã diễn ra trước đó.
Tôi xông vào căn phòng, tới lúc này bạn gái mới hốt hoảng ngồi bật dậy. Cô ta nhìn tôi rồi khóc mếu: “Em xin lỗi, anh nghe em giải thích đã”. Người đàn ông kia thấy vậy cũng tức giận mặc đồ rồi ra về.
Chỉ còn tôi và cô ta ngồi lại trong căn phòng. Bạn gái tôi kêu vì quá cô đơn nên đã cặp kè với lão ấy để kiếm thêm ít tiền chứ luôn xác định sẽ yêu và cưới tôi. 2 năm qua cô ấy cố gắng chờ tôi hoàn thành công việc, lo cho tương lai dù chịu bao thiệt thòi.
Tôi bần thần cả người, tôi suy nghĩ và rồi quyết định vẫn nói lời chia tay dù tôi biết cô ấy cũng đã hi sinh một phần thanh xuân cho mình. Nhưng cái sai lầm mà cô ấy mắc phải khiến tôi không thể nào tha thứ được.
Mọi lí lẽ biện minh cho sự phản bội này đều không thể được chấp nhận. Tôi chẳng thà là kẻ tàn nhẫn khi chia tay chứ không thể cố nhắm mắt bỏ qua vì cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được.