Phát lộ dấu tích dinh phủ của An Sinh vương Trần Liễu

GD&TĐ - Các dấu tích phát lộ tại 3 di tích thuộc Đông Triều (Quảng Ninh) đã góp phần làm rõ hơn sự tồn tại của dinh phủ An Sinh vương Trần Liễu.

Hố khai quật tại di tích Am Hoa.
Hố khai quật tại di tích Am Hoa.

Ngày 6/12, thông tin từ Bảo tàng Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Hội Khảo cổ học Việt Nam, Viện Khảo cổ học và Bộ môn Khảo cổ học thuộc Khoa Lịch sử (Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội) tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại các điểm di tích đền An Sinh, Am Hoa và Trại Cấp (Đông Triều).

Nơi ở của quý tộc thời Trần

Theo Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, để phục vụ việc xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là Di sản văn hóa thế giới, một số điểm di tích tại Đông Triều đã được thực hiện khai quật khảo cổ.

Trong đó, đền An Sinh là một di tích quan trọng trong Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Năm 2017, di tích đền An Sinh được khai quật lần đầu tiên.

Tại lần khai quật này, giới khảo cổ phát hiện các đồ gốm hoa nâu, đặc biệt là chậu gốm hoa nâu cho thấy tính chất hoàng gia của kiến trúc điện An Sinh thời Trần. Đồng thời hé lộ niên đại khởi dựng của An Sinh dưới thời Trần.

Theo các tư liệu hiện có, kiến trúc thời Trần ở An Sinh được khởi dựng vào đầu thế kỷ 13 - đây là chìa khóa quan trọng nhằm xem xét tính chất của quần thể kiến trúc điện An Sinh.

Kết quả sơ bộ khai quật năm 2022 lại cho thấy, khu vực đền An Sinh phụ cận tại Đồng Sinh (diện tích hố khai quật 230m2) xuất lộ các dấu vết nền, bó nền, 2 sân gạch và 38 gia cố móng cột thuộc về nhiều đơn nguyên kiến trúc khác nhau.

Hố khai quật tại di tích Trại Cấp.

Hố khai quật tại di tích Trại Cấp.

Kiến trúc thứ nhất có mặt bằng rộng, xuất lộ 21 gia cố móng cột theo chiều Đông - Tây (23,7m), chiều rộng Bắc - Nam (8,9m). Kết cấu 7 gian, 8 hàng cột, mỗi hàng 4 cột. Gian giữa rộng 4,5m, các gian khác bằng nhau, rộng 3,2m. Khoảng cách hai cột cái trong một hàng là 4,5m và giữa cột cái với cột quân là 2,2m.

Kiến trúc thứ hai kết nối vuông góc với kiến trúc thứ nhất tại các gian giữa. Hiện đã xuất lộ 10 gia cố móng cột và 1 tảng kê chân cột cùng dấu vết bó nền, cho phép xác định kiến trúc mặt bằng hình chữ nhật, dài theo chiều Bắc - Nam, kết nối vuông góc ở các gian giữa.

Kiến trúc thứ ba nằm phía Tây, dấu vết đã xuất lộ gồm 2 gia cố móng cột cùng dấu vết bó nền. Kiến trúc thứ tư nằm phía Đông, với 4 gia cố móng cột được xuất lộ.

PGS.TS Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam nhận định, đây là lần đầu tiên tìm thấy khu vực cư trú của quý tộc thời Trần ở An Sinh, mà cụ thể hơn là nhân vật lịch sử An Sinh vương Trần Liễu.

Trần Liễu là con trai lớn nhất của Trần Thừa và là anh ruột của vua Trần Thái Tông. Ngoài việc là anh cả của Trần Thái Tông, ông còn là nhân vật chính trị có vai trò đặc biệt.

Trần Liễu được cho là đã cho lập trang ấp ở dưới chân núi An Phụ (nay thuộc phường An Sinh, Kinh Môn - Hải Dương), nhưng sách “Cương mục” lại ghi chú An Sinh ngày nay thuộc Đông Triều (Quảng Ninh). Sau khi Trương Phụ đánh bại nhà Hồ, giặc Minh đã tàn phá hầu hết di tích của Đại Việt gây tổn thất nghiêm trọng về mộ địa của hoàng tộc nhà Trần.

Phát lộ nhiều kiến trúc phụ cận

“Kết quả khai quật năm 2022 đã phát lộ nhiều nền móng kiến trúc, có thể chứng minh sự tồn tại của dinh phủ An Sinh vương Trần Liễu. Kết quả cũng góp phần bổ sung và hoàn thiện hồ sơ di sản”, PGS.TS Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam.

Ngoài các dấu vết tại đền An Sinh, các nhà khoa học còn tìm thấy tại di tích chùa Trại Cấp kiến trúc tường bao, cổng và một số di vật quan trọng.

Di tích này cũng được điều tra và phát hiện năm 2016, khai quật lần 1 năm 2021. Kết quả cho thấy đây là di tích chùa tháp, nằm trong hệ thống di tích chùa tháp của Thiền phái Trúc Lâm tại Yên Tử. Chùa được xây dựng từ thời Trần và được tu bổ tôn tạo dưới thời Lê trung hưng.

Kết quả sơ bộ trong lần khai quật thứ 2 cho thấy tại 3 hố khai quật trên tổng diện tích 980m2 phát lộ dấu vết kiến trúc thời Trần nằm phía dưới kiến trúc thời Lê trung hưng. Riêng dấu vết tường bao và tam quan được phát hiện ở phía Nam của khu trung tâm, nằm cùng trục chính tâm.

Phần móng tường còn lại rộng 1,3 – 1,6m, tường được xếp bằng cuội, giữa đầm đất theo kiểu trình tường, mái lợp ngói. Giữa hai đoạn tường có một khoảng trống rộng 6,4m được phỏng đoán có thể là phần cổng.

Dấu vết kiến trúc trung tâm tại vị trí thứ nhất, khi cắt qua lớp nền đã tìm thấy dấu vết bó nền của công trình. Dấu vết còn lại cho phép xác định, công trình có mặt bằng hình chữ nhật dài Đông - Tây 8,9m, rộng Bắc - Nam 6,4m.

Gạch lát sân theo kỹ thuật nêm cối, tạo hình đồ án hoa chanh tại di tích An Sinh.

Gạch lát sân theo kỹ thuật nêm cối, tạo hình đồ án hoa chanh tại di tích An Sinh.

Với phát hiện này, giới khảo cổ cho biết, dưới thời Trần, kiến trúc trung tâm là một quần thể với nhiều công trình kết nối liên hoàn với kiến trúc trung tâm nằm giữa, bao quanh có các lớp kiến trúc và hành lang.

Tại di tích Am Hoa cách Trại Cấp khoảng 3km được phát hiện năm 2012. Tại đây còn lại dấu vết nền móng được kè xếp bằng đá, gạch ngói, chân tảng. Đáng lưu ý có một tấm bia đá có chữ “Am Hoa tự bi ký”, niên đại thế kỷ 17.

Kết quả khai quật năm 2022 đã phát hiện 7 vị trí nền móng công trình với 10 đơn nguyên kiến trúc. Khu vực nền thứ nhất xuất lộ 23 chân tảng, kè xếp bao quanh nền có hệ thống cống thoát nước. Kiến trúc thứ hai có 8 chân tảng cùng dấu vết bao nền. Các đơn nguyên kết nối liên hoàn tạo thành tổng thể kiến trúc có mặt bằng hình chữ Công (工).

PGS.TS Tống Trung Tín cho biết, 3 di tích này cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng để nhận diện giá trị và phân bố trong di tích Trúc Lâm Yên Tử. Đồng thời cũng minh chứng Trúc Lâm là trung tâm của Phật giáo Trúc Lâm - kinh đô Phật giáo thời nhà Trần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ