Kỷ niệm ngày cưới lần thứ 11, họ nâng ly chúc mừng nhau và cùng quyết tâm sẽ sinh một đứa con trước khi bước sang năm thứ 12.
Thời gian ở bên nhau, anh chị chưa bao giờ to tiếng, cũng không bất đồng quan điểm trong chuyện sinh con. Nhưng gần đây, chị gặp nhiều áp lực vì bị người thân và bạn bè thúc giục, thậm chí có người tác động một cách thô bạo. Vì chưa thể sinh con, họ nghĩ anh chị nên ly hôn.
Sau bữa tiệc kỷ niệm đám cưới, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Cả anh và chị đều muốn duy trì tâm lý thoải mái trước khi sinh con. Một ngày, khi đi làm về, anh tình cờ nhìn thấy chị đang đi trên đường với một người đàn ông lạ. Anh ta vòng tay qua cổ chị, trông họ rất hạnh phúc.
Hơn một tuần sau đó, anh liên tục bắt gặp người đàn ông lạ đi với chị ở nhiều nơi khác nhau. Anh biết giữa họ có điều gì đó bất thường, nhưng bụng bảo dạ cố gắng nhịn vì anh thực sự không biết mở lời với chị thế nào. Anh không tin chị có thể phản bội mình theo cách đó.
Hôm đó, anh về nhà khi trời đã tối. Lần này, anh thấy người đàn ông kia đưa chị về tận nhà, thậm chí còn ôm nhẹ chị trước khi lên xe và rời mất. Anh cảm thấy vô cùng tức giận và buồn bã nhưng vẫn cố gắng kìm nén để không nói bất cứ điều gì với chị.
Cuối tuần, điện thoại đổ chuông trong lúc chị chạy ra chợ mua ít đồ. Anh gạt nhẹ sang chế độ ‘nhận cuộc gọi’. Giọng nói của người đàn ông lạ vang lên: ‘Chào em, anh sẽ đến nhà để gặp em tối nay, như đã hứa’.
Anh cúp máy, mặt nóng ran. Anh chắc chắn đó là giọng nói của gã đàn ông hôm trước đưa chị về tận nhà. Anh không thể tin giờ đây họ có thể ngoại tình công khai như vậy. Cảm xúc của anh khi đó khủng khiếp hơn cả sự cáu giận, toàn thân anh run rẩy với suy nghĩ rằng mình đã mất vợ vào tay một người đàn ông khác. Chiếc cốc thủy tinh rơi khỏi tay anh, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Đúng lúc này, chị về nhà, hỏi anh dồn dập: “Anh à, anh sao thế? Có chuyện gì vậy?”. Trong cơn tức giận, anh dồn một lực rất mạnh lên đôi vai gầy của chị, khiến chị ngã xuống sàn nhà. Chị nằm im, không kêu, cũng không cử động. Anh choáng váng khi nhận ra mình vừa đẩy vợ ngã vào đống thủy tinh vụn khi nãy.
Một mảnh thủy tinh lớn đã xuyên vào da thịt chị. Anh cảm nhận được hơi thở, mạch đập và nhịp tim của chị nhưng chị chỉ có thể nằm đó với đôi mắt vô hồn. Trong lúc bối rối tột độ, anh nhìn thấy một phong bì được chị nắm chặt trên tay. Anh cầm lấy nó, mở ra và bị sốc bởi những gì được viết trong đó: Một lá thứ tay chị viết cho anh.
‘Chồng yêu của em, lúc này không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em nên em đành phải viết ra. Anh biết không, em đã đi gặp bác sĩ được hơn một tuần và em muốn chắc chắn điều này trước khi báo tin cho anh.
Bác sĩ xác nhận em đang mang thai đôi, con của chúng ta sẽ chào đời sau 5 tháng nữa. Thật kỳ diệu khi vị bác sĩ đó chính là người anh trai cùng cha khác mẹ mà em đã mất liên lạc kể từ khi chúng ta kết hôn. Anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc em và con của chúng ta, sẽ mang đến cho chúng ta những điều tốt nhất để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách. Anh ấy cũng hứa sẽ ăn tối với chúng ta hôm nay. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em và luôn yêu thương em. Hôm nay, em sẽ giới thiệu với anh người anh trai tuyệt vời của em, anh nhé”.
Bức thư rơi khỏi tay đúng lúc anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Vài giây sau, người đàn ông mà anh bắt gặp đi cùng chị nhiều lần, chậm rãi bước vào. “Chào em rể, có lẽ anh không nhầm đâu nhỉ? Cậu đúng là em rể của anh rồi. Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Anh là Việt, anh trai của vợ em đó...”.
Chiều tối hôm đó, nhờ anh trai đến và cấp cứu kịp thời nên chị vẫn giữ được thai đôi. Dẫu vậy, anh vô cùng hối hận về hành động và suy nghĩ nông cạn của mình. Anh không ngừng xin lỗi chị. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với thứ hạnh phúc mà mình đang có. Anh dằn vặt bản thân suốt nhiều ngay sau đó.
“Anh tệ quá, đáng lẽ anh phải hỏi em trước. Đó là lỗi của anh. Anh không nên quá vội vàng để đánh giá người khác. Không phải tất cả những gì anh thấy, nghe hoặc tin về ai đó đều là sự thật. Đáng lẽ, anh nên học cách kiểm soát bản thân trong mọi tình huống, anh... thực sự không xứng đáng với em và các con. Anh cũng cảm thấy có lỗi với anh trai của em nữa...”.
Bất chấp những điều tồi tệ khiến anh cảm thấy xấu hổ về bản thân, chị vẫn xoa dịu anh bằng những lời dịu dàng: “Anh à, đó chỉ là một tai nạn thôi mà. Lỗi là tại em, đáng lẽ em nên nói trước với anh, đằng này,... Mà anh có biết tại sao chúng ta có được món quà tuyệt vời này không? Anh trai kể với em rằng, trong những năm mất liên lạc với em, anh ấy luôn cố gắng sống thật tốt và giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có cơ hội.
Khi giúp đỡ họ, anh ấy luôn nghĩ đến em và hy vọng rằng, dù em đang ở đâu và nếu đang gặp khó khăn thì em cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ ai đó. Em vô cùng hạnh phúc vì có một người anh như vậy. Anh ấy còn nói với em rằng, bất kể em lựa chọn ai thì anh ấy cũng sẽ yêu thương người đó như yêu thương em vậy. Anh ấy không trách anh đâu. Thay vì dằn vặt bản thân, tại sao tối nay anh không mời anh ấy đến nhà mình dùng bữa tối nhỉ?”.
Nghe chị nói, anh thấy ấm áp và dễ chịu hơn một chút. Chị nói đúng, thứ hạnh phúc mà anh chị đang có không phải là may mắn, mà có lẽ nó được ban tặng từ những điều tốt lành mà họ đã làm trong quá khứ, và được chúc phúc bởi những người thật lòng yêu thương mình.